Ngày biết kết quả xét tuyển đại học, tớ đã trượt nguyện vọng 1, vì tớ thiếu 0.05 điểm.
Ai biết chuyện cũng đều thấy tiếc cho tớ. “Suýt nữa thì đỗ rồi, chỉ thiếu chút may mắn thôi là đỗ.” Riêng tớ thì không nghĩ vậy. Tớ là một đứa rất để ý đến kết quả cuối cùng. Vậy nên trượt chính là trượt, thiếu 0.05 hay 0.5 điểm cũng đều là trượt. Không có sự thiếu may mắn nào ở đây cả. Trên đời vốn làm gì có “suýt nữa, thiếu chút nữa thì”, chỉ có thể là bản thân mình nỗ lực chưa đủ. Một người cố gắng làm một việc gì đó tại sao phải trông chờ hay nhờ cậy vào sự may mắn chứ. Mỗi ngày, tớ đều dằn vặt mình trong cả đống suy nghĩ tiêu cực như vậy. Tớ không muốn mình đổ lỗi, không muốn trốn tránh hiện thực, càng muốn dùng cách đó để trừng phạt bản thân. Chính vì thế mà tớ không cho mình quyền được buồn, được tiếc nuối, cũng không được khóc. “Vì mình làm không tốt nên đáng bị như thế.” Tớ vẫn ổn và bình thản chấp nhận nó.
Nhưng đấy chỉ là những gì mọi người thấy thôi. Tớ cũng là một người bình thường, sao có thể không buồn, không tiếc cho được. Mỗi khi ở một mình tớ đều khóc. Tớ thất thần, chẳng còn sức sống, cũng chẳng muốn làm gì cả. Những nỗ lực tớ bỏ ra, những lần bất lực với đề lý, bật khóc trước câu toán khó hay ngủ gục trên đống bài tập hóa, những mệt mỏi đó, người ta sao thấy được. Nhưng tớ không muốn bao biện bất kỳ điều gì vì sự thất bại của mình. Sự thật chính là sự thật. Không muốn thì nó vẫn đến và chỉ có thể chấp nhận. Nếu cứ cố chấp phủ nhận, chối bỏ hay tiếc nuối thì bản thân sẽ mãi chìm trong bóng tối. Thứ có thể thay đổi là tương lai.
Nhưng nói thì dễ lắm, thực hiện mới khó. Tớ học nguyện vọng 2, một ngành học mà tớ cũng không ngờ tới. Rất nhiều dự định, kế hoạch bị xáo trộn. Cho dù có cố gắng an ủi chính mình thế nào, tớ vẫn không ngừng suy nghĩ về việc đó. “Nếu mình không trượt nguyện vọng 1 thì sao nhỉ, nếu mình học ở trường đó thì bây giờ sẽ như thế nào nhỉ?” Thỉnh thoảng tớ vẫn thất thần, vẫn có chút hụt hẫng, vẫn tiếc nuối, buồn bã và vẫn oán trách bản thân.
Học kỳ I năm nhất, học online, tớ học hành xa xút. Đúng rồi, vì tớ chẳng có hứng thú học nên cũng chẳng còn động lực để cố gắng. Tớ chỉ tham gia vào lớp rồi để đấy chẳng học hành gì. Và kết quả đã trả cho tớ đúng như những gì tớ thể hiện. Đối với một đứa để ý đến kết quả học tập thì đó là một điều tồi tệ.
Cho đến học kỳ 2, học trực tiếp, tớ thực sự được mở mang tầm mắt và cả tư duy. Thế giới này rộng lớn như thế, có nhiều người xuất chúng như thế, tại sao lại cứ mãi trói mình trong một nơi rồi đi so sánh. Ở nơi đây cũng có rất nhiều người tài giỏi để mình theo bước học hỏi. Khoảnh khắc tớ nhận ra mình thật nhỏ bé, hữu hạn, tớ biết rằng mình cần “làm đẹp” bản thân hơn là cứ mãi chìm trong quá khứ.
Bởi vậy, con người vẫn phải sống, con đường này vẫn phải bước tiếp. Con người tớ lại còn rất cố chấp, một khi đã làm thì phải cố gắng hết sức, dù tốt, dù xấu cũng sẽ không hối hận. Có thể tớ đến với nó không cam tâm, nhưng nếu đã quyết định gắn bó thì sẽ yêu nó bằng cả trái tim. Bởi nhiều khi đó lại là cái duyên, cái nghiệp.
Bây giờ tớ có thể trả lời chính mình, nếu ngày đó tớ đỗ nguyện vọng 1 thì sao nhỉ? Có lẽ tớ đã không ở đây, viết những dòng này, không khám phá ra một điều thú vị mang tên viết lách, không quen biết với những anh chị và người bạn dễ thương mà biết đâu trong đó có cả cậu. Nhưng giờ, tớ đang làm một việc mà mình thích và cảm thấy hứng thú. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Tớ đã thực sự vui vẻ đón nhận rồi. Mong rằng cậu cũng thế. Cho dù kết quả ra sao cũng có thể mạnh mẽ đối diện. Có lẽ không có con đường nào là tốt nhất, nhưng mỗi một ngã rẽ đều sẽ có những điều tuyệt vời riêng đang chờ đón, việc của ta chính là can đảm tiến về phía trước.