Truyền thuyết đô thị Nhật Bản – Nhà ga Kisaragi không tồn tại và đoạn tin nhắn trước khi biến mất của nạn nhân.

by admin

___________

Người dịch: Tuế Tuế Bình An – 岁岁平安

___________

Vụ việc xảy ra vào năm 2004, một cô gái tên là Hasumi lên một chuyến tàu lúc 11 giờ tối, sau gần 20 phút đi xe, cô nghi ngờ để lại tin nhắn trên 2ch, bình thường xe này chỉ m.ất 7 hoặc 8 phút sẽ tới nơi, nhưng hôm nay đi mãi mà không dừng lại. Có cư dân mạng đề nghị đến phòng soát vé hỏi thử, cô gái gõ cửa liên tục nhưng không nhận được phản hồi. Chuyến tàu bắt đầu đi qua một đường h.ầm xa lạ và dừng lại tại trạm lúc 12 giờ rạng sáng.

Sau khi xuống xe Hasumi phát hiện, trong nhà ga trống rỗng không một b.óng người, dùng điện thoại di động tìm kiếm cũng không tìm được vị trí. Cô bối rối cầu c.ứu gia đình, hy vọng có thể giúp báo c.ảnh s.át, nhưng bị c.ảnh s.át coi là một trò đùa, bởi vì không có trạm nào tên Kisaragi.

Theo thời gian càng ngày càng muộn, Hasumi vẫn không ngừng trò chuyện với cư dân mạng trên 2ch, cô để lại tin nhắn lúc 2 giờ sáng, gần đó truyền đến tiếng chuông và trống lớn, còn xuất hiện một ông già c.ụt chân. Cư dân mạng nhất thời giật mình phát hiện không đúng, bảo Hasumi nhanh chóng r.ời khỏi đường h.ầm, r

ời khỏi khu vực xung quanh nhà ga. sau khi Hasumi đi ra khỏi đường h.ầm, quả nhiên gặp phải người khác, mà đối phương còn tốt bụng tỏ vẻ, nguyện ý miễn phí chở cô một đoạn đường.

Phớt lờ sự ngăn cản của cư dân mạng, Hasumi lên xe của người lạ và để lại bài viết c.uối cùng lúc 3h44, cô nói: từ lúc mới bắt đầu giống như luôn đi lên núi, chỗ đó thì đỗ xe kiểu gì nhỉ, tôi hỏi chuyện nhưng anh ta không trả lời”. Đó cũng là tin nhắn c.uối cùng của Hasumi.

Cụ thể nội dung đoạn tin nhắn:

23:14 (Hasumi): “Có lẽ đó là ả.o t.ưởng của tôi, nhưng tôi có thể chia sẻ nó được không?”

23:18: >Chuyện gì xảy ra thế?

23:18 (Hasumi): Giờ tôi đang ở trên một chuyến tàu tư nhân, nhưng có gì đó k.ì lạ lắm.

23:23 (Hasumi): Đây là chuyến tàu mà tôi thường đi mỗi khi đi làm về, đã 20 phút rồi nó vẫn không dừng lại. Thông thường chỉ mất khoảng 5 phút, và lâu nhất là 7 hoặc 8 phút là cùng. Ngoài tôi ra còn có 5 hành khách khác, nhưng tất cả họ đều đang ngủ.

23:25: >Có phải bạn nhầm tàu không?

23:29 (Hasumi): Có lẽ như cậu nói, tôi lên nhầm xe. Tôi sẽ kiên nhẫn đợi. Nếu như lại phát sinh chuyện gì kì qu.ái, sẽ nói chuyện thêm với mọi người.

23: 35 : >Tóm lại là cậu thử đến phòng đầu xe hoặc cuối xe xem thử như thế nào.

23:40: > Nếu lái xe bị đ.ộng k.inh thì n.ghiêm trọng đấy. Đến đầu xe xem đi.

23:44 (Hasumi): Tôi cảm thấy xe sắp dừng lại. Tôi sẽ tới phòng soát vé xem sao…

00:00 (Hasumi): Cửa phòng bị ch.e kh.uất rồi, không thể thấy được bên trong có gì.

Tuyến đường tôi đi là đường sắt tư nhân ở tỉnh Shizuoka.

00:02: > Gõ cửa thử xem.

00:08 (Hasumi): Gõ rồi nhưng không trả lời.

00:13: > Cậu có thấy cảnh vật bên ngoài không? Ví dụ như tên nhà ga mà cậu đã đi qua.

00:19 (Hasumi): Tốc độ xe đang giảm nhẹ sau khi ra khỏi đường h.ầm. Mà chuyến tàu bình thường tôi đi không có đi qua đường h.ầm nào cả. Đây là chuyến xe khởi hành từ shinsung.

00:23 (Hasumi): Có một nhà ga, Hình như tàu sắp dừng lại rồi.

00:24: > Cậu định xuống xe à?

00:25 (Hasumi) : Bây giờ dừng ở trạm Kisuzuki, chưa từng nghe qua tên trạm bao giờ. Tôi có lên xuống xe không?

00:26:> Xuống xe xem thử xem.

00:26:> Cậu lên chuyến tàu lúc mấy giờ?

00:26 (Hasumi): Tôi xuống xe rồi, nhà ga không bóng người. Chuyến trước của tôi là 11:40.

00:32:> Không tìm thấy tên nhà ga Kisuzuki.

00:34 (Hasumi): Muốn tìm chuyến tàu quay lại mà không tìm thấy lịch trình bên trong nhà ga. Chuyến tàu vừa nãy vẫn chưa đi. Tôi có nên quay lại không?

Lúc gửi tin nhắn thì xe đi mất rồi.

00:36:> Không có nhà nào gần đây à? Thời tiết lạnh lắm, nhớ chăm sóc bản thân.

00:36 (Hasumi): Tôi sẽ r.ời khỏi nhà ga, thử tìm taxi xem sao. Cảm ơn nhiều.

00:41 (Hasumi): Đừng nói là Taxi, quoanh đây chả có gì cả. Tôi lên làm gì giờ?

00:41: >Đi tìm nhân viên trạm hoặc đồn c.ảnh s.át gần nhất.

00:44 :> Gần đó có buồng điện thoại thì đến buồng điện thoại lật danh bạ tìm số của công ty taxi đi.

00:48 (Hasumi): Tôi gọi điện về nhà nhờ người nhà đến đón tôi, nhưng bố mẹ cũng không biết Kisuzuki là ở đâu. Họ nói tìm thấy bản đồ sẽ đến đón tôi. Thật đ.áng s.ợ mà.

00:50:> Còn các hành khách khác thì sao, chỉ có một mình cậu xuống xe à?

00:53 (Hasumi): Tôi không thể tìm thấy điện thoại công cộng. những hành khách khác không có ai xuống xe, bây giờ chỉ có một mình tôi. Tên trạm đúng là gọi là trạm Kisuzuki không sai.

00:58: >Tôi cũng đã kiểm tra, き さ ら ぎ còn có có cách viết khác là” M.a Q.uỷ ” và đọc là Kisaragi.

1:00: > Nhà ga M.a, sợ quá.

1:08: >Đi bộ dọc theo đường sắt đi

1:11: >Gần nhà ga chắc hẳn có nhà dân chứ.

1:12 (Hasumi): H.oảng l.oạn quá mà quên để ý tới. Tôi vừa đi dọc theo đường sắt vừa chờ điện thoại của bố mẹ.

Tôi mới vừa sử dụng GPS để kiểm tra vị trí của mình. Mà nó báo lỗi. Thật muốn về nhà sớm.

1:18 (Hasumi): Không có gì gần đây cả, chỉ thấy cỏ với núi thôi. Nhưng chắc là đi theo đường sắt là có thể quay lại. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người.

1:19: > Chú ý tới mức pin của điện thoại. Hiện giờ nó là công cụ c.ầu c.ứu duy nhất đó.

1:20: Đừng đi sai hướng.

1:24:> Vào một đêm lạnh giá, chỉ có một trạm kh.ông người đơn đ.ộc.

1:25: >Tôi nghĩ ở lại nhà ga cho tới lúc trời sáng sẽ tốt hơn.

1:26:> Tình hình thật t.ồi t.ệ.

1:30 (Hasumi): Bố tôi gọi điện hỏi thăm, nhưng vẫn không biết tôi đang ở đâu. Ông bảo tôi gọi cả.nh s.át. mặc dù có một chút chống c.ự nhưng vẫn gọi điện thoại để được giúp đỡ.

1:50 (Hasumi): Tôi đã gọi c.ảnh s.át, cố gắng giải thích tình hình hiện tại. Nhưng bị ăn m.ắng vì họ nghĩ tôi gọi điện đùa họ. Vì s.ợ h.ãi lên tôi đã xin lỗi.

1:58: >Còn gần nhà ga thì sao? Có gì ở đó không?

1:58 (Hasumi): Từ xa truyền đến tiếng trống với tiếng chuông. Tôi không biết làm sao giờ.

1:58: >Tóm lại hãy quay lại nhà ga trước. Không biết phải làm gì thì trở về nơi ban đầu sẽ tốt hơn.

2:00:> Trống và chuông?

2:01:> Có thể có một lễ hội đang diễn ra.

2:01 (Hasumi): Mọi người có thể nghĩ tôi đang nói d.ối. Lúc quay đầu lại tôi rất s.ợ h.ãi. Dù muốn quay lại nhà ga nhưng tôi không dám.

2:03:> Chạy đi, đừng bao giờ quay đầu lại.

2:09 (Hasumi) : “Này ~ đừng đi trên đường sắt, rất ng.uy h.iểm ~” Phía sau truyền tới giọng nói của ai đó. Tôi nghĩ là nhân viên nhà ga nhưng nhìn lại thấy một ông cụ c.ụt chân đứng cách đó mười mét. Sau đó ông ta đột nhiên biến m.ất. Tôi sợ quá không dám nhúc nhích.

2:11: > Vì vậy đừng quay đầu lại, chạy đi!!!

2:11:> Bình tĩnh nghe đ.ại c.a nói nha~ Đi tới nơi có tiếng trống taiko đi. Phải có thứ gì đó đ.ánh trống taiko ở đằng kia.

2:11: > Ông muốn mang bả đi đâu thế hả?

2:12: >Có nghĩa là ông chú đó m.ất một chân?

2:12: > Có phải ổng bị đoàn tàu c.án qua rồi c.hết không trời?

2:13 (Hasumi): Tôi không thể đi bộ hay chạy nữa. Tiếng trống taiko ngày càng gần hơn.

2:20 (Hasumi): Tôi vẫn còn s.ống, mặc dù vết th.ương vì té ngã đang ch.ảy m.áu. Tôi chưa muốn ch.ết.

2:32:> Tóm lại qua đường h.ầm chắc sẽ an toàn hơn.

2:35 (Hasumi): Tôi đã gọi điện về nhà. Bố tôi sẽ nói chuyện với c.ảnh s.át. Nhưng mà tiếng trống taiko cứ đang tới ngày càng gần.

2:45 (Hasumi): Cuối cùng tôi cũng tới được lối vào của một đường h.ầm, tên của đường h.ầm là Isakan. Âm thanh đã đến rất gần, tôi sẽ lấy hết c.an đ.ảm để đi qua, chờ tôi qua đó an toàn rồi sẽ nhắn tin lại cho mọi người.

2:47:>Vậy là k.ết th.úc.

Không có chuyến tàu, không có nhà ga.

Không có nơi nào để quay trở lại.

Không có ai phía sau.

Giọng nói mà bạn nghe thấy là một ả.o gi.ác mà bạn tưởng tượng ra.

Chạy về phía bên kia đường h.ầm, nếu dừng lại giữa chừng, bạn sẽ bị m.ắc k.ẹt ở đó mãi mãi.

3:10 (Hasumi): Tôi đã đi qua đường h.ầm rồi. Hình như có người đang đứng ở phía trước. Cảm ơn bạn đã giúp. Mà giờ tôi trông rất ch.ật v.ật, có khi bị hiểu nhầm thành y.êu q.uái cũng nên.

3:11: > Chờ đã Hasumi, đừng qua đó!

3:12: > N.guy hi.ểm lắm, dừng lại!!!

3:12: > Giờ này mà còn có người bên ngoài, đáng nghi lắm.

3:20 (Hasumi): Khiến mọi người lo lắng rồi, người tốt bụng nói sẽ đưa tôi tới một nhà ga gần đó. Có vẻ như có khách sạn tư nhân. Cảm ơn bạn rất nhiều.

3:21: > Hasumi, tôi có một câu hỏi. Bạn có thể hỏi cái người tử tế đó chỗ của bạn là chỗ nào được không?

3:25: > Người đó rất ngu.y hi.ểm!!! Tại sao lại ở gần đường sắt lúc đó. Có khi bạn gặp phải người c.hết hay gì ý. Chạy mau lên!!!!

3:29 (Hasumi): Lúc tôi hỏi về địa danh, anh ta bảo là Hina. Mặc dù tôi hơi ng.hi n.gờ…

3:29: > Xuống xe!

3:29:> Xin lỗi mà Ashahina là ở đâu cơ?

3:36: > Ngạc nhiên thật đấy. Thật sự là có cô gái dám đi theo người lạ dọc theo đường sắt đêm hôm thế này.

3:37 (Hasumi): Hình như càng ngày càng đi lên núi. Tôi không biết trên đó có chỗ đậu xe không…Người đàn ông đó đã ngừng nói chuyện với tôi…

3:41:> Gọi cảnh sát đi, đây có thể là tin nhắn cuối cùng của bạn đó.

3:44 (Hasumi): Pin điện thoại sắp hết rồi. Tôi cảm thấy không ổn, tôi sẽ tìm cơ hội tr.ốn th.oát. Người đàn ông đang l.ầm b.ầm gì đó không hiểu được. Đây sẽ là tin nhắn cu.ối của tôi.

Sau đó Hasumi hoàn toàn bi.ến m.ất.

Gần đây, một người khác cũng đã ghé thăm “き さ ら ぎ 駅” và đăng những bức ảnh về nhà ga cùng chuyến tàu lên T.witter. Vị khách nói rằng anh ta đi xe điện ở khu vực Kanto, đi qua Chiba thì anh ta mới nhận ra rằng mình đã đến một nhà ga lạ; thời gian ở đây nhanh hơn một tiếng so với giờ tiêu chuẩn. Ở khu vực Kanto vào đêm hôm đó có một trận đ.ộng đất mạnh 5 độ Richter đã xảy ra, nhưng anh ấy hoàn toàn không cảm thấy gì. May mắn anh ta đã thoát khỏi nhà ga sau khi vào một cửa hàng tiện lợi.

Hiện tại vẫn chưa rõ thật giả về câu chuyện phía sau..

Nguồn: Weibo Việt Nam

You may also like

Leave a Comment