TỰ DO

by admin

“ 21h30’ tối qua, một nam thanh niên 22 tuổi tử vong do rơi từ tầng 20 khu chung cư X. Nguyên nhân ban đầu được phỏng đoán do tự sát…”. Cái loa rè rè tiếng được tiếng mất từ bên kia đường đang phát tin tức.

Cô nhổm dậy, tay quờ quạng tìm điện thoại. Mới 6h sáng. Hôm nay chủ nhật.

Vậy là cái ngày thoải mái nhất trong tuần bắt đầu bằng một cái chết ở đâu đó trên đất nước này, hoặc là nhiều cái chết hơn mà cô không biết.

Suốt buổi sáng, người ta bàn tán về cậu trai vắn số nọ.

Cô tự hỏi: Nỗi đau đến mức nào để cậu ấy phải hành động như thế?

Bỏ qua bữa sáng, hôm nay, cô không muốn ăn, bụng cô cồn cào và trống rỗng sau bữa nhậu với đồng nghiệp tối qua.

Pha một ly cà phê. Cô ngồi co ro trên ghế. Vô hồn nhìn về phía cửa sổ. Rỗng tuếch.

Liệu lúc rơi xuống, cậu trai kia có thấy được giải thoát không? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh cô mãi.

Liệu lúc rơi xuống, cậu ấy khẽ mỉm cười hay sợ hãi?

Liệu nếu là cô, thì sao?

Cô không muốn chết theo cách đó, thân xác be bét quá, và nhiều người chen chúc để xem cái xác quá. Đấy không phải phong cách của cô.

Vả lại, cô cũng chưa thể chết bây giờ. Mai cô còn phải tiếp tục sống, tiếp tục kiếm tiền, tiếp tục trả nợ, và tiếp tục vô số ngày như thế.

Cà phê đắng ngắt.

Bao lâu rồi cô không ngắm bầu trời nhỉ? Cô chẳng nhớ. Bao lâu rồi cô vùi đầu vào công việc đến chẳng nhớ ngày đêm? Ngày nào cũng trôi qua y hệt nhau, vô vị hơn cả những cậu trai bắt chuyện tán tỉnh cô mỗi ngày. Ở cái thành phố xa lạ này, cô lê lết sống, hít thở một cách nặng nhọc bầu không khí đặc quánh mùi bon chen, cố nuốt vội những bữa cơm khô khốc, im lặng nghe cấp trên phàn nàn, đồng nghiệp thở than.

Cô chán ngấy cái việc gồng mình giả lả, nói nói cười cười. Cô chán việc phải sống như là một người không phải bản thân cô.

Điện thoại kêu. Là mẹ.

  • Công chúa của mẹ đã ăn sáng chưa? Cô chực khóc.
  • Mẹ ơi!

  • Mai… con về với mẹ có được không?
  • Ừ! Về mẹ nấu gà cho mà ăn.

Về thôi. Không cố gắng nữa. Về với thị trấn đèn vàng. Về ngồi bên hiên nhà nghe lá reo vui. Về ăn cơm mẹ nấu. Về nghe con Lì, con Vện sủa ầm nhà ấm cửa. Về với giản đơn chân chất. Về với nắng với mưa.

Đặt chuyến xe sớm nhất ngày mai về nhà. Cô quyết định rời đi. Cô không thể chết như cậu trai kia. Cô sẽ bắt đầu lại với đam mê của mình. Cô sẽ lại kiếm tiền, nhưng không phải trong chiếc lồng này nữa. Cô muốn sống và làm điều mình thích, nên cô phải cất cánh bay đi.

Cơn gió thổi bay tấm rèm cửa, một vệt nắng lọt vào khẽ đậu trên vai cô. Tự nhiên cô thấy lòng thênh thang rộng. Những nặng nề như được cuốn bay.

Một chiếc lá rụng bay lượn vài vòng trong không trung rồi bay theo gió về xa tít tắp.

Cáo

You may also like

Leave a Comment