Tự do là khi biết yêu thương chính bản thân mình!

by admin

Thằng Q vừa giàu còn giỏi, lương thưởng tháng dăm bảy chục, tự sắm nhà sắm xe đủ cả.

Ai cũng ngưỡng mộ. Số em gái mê nó cứ gọi là xếp hàng dài.

Nhưng có một bí mật, chỉ vài đứa thân thật thân tụi tui mới biết.

Thằng Q là gay!

Q bảo nó mệt mỏi lắm vì phải sống “gồng” gần ba chục năm nay. Nó cảm giác bị giam hãm trong chính thân xác của mình.

Nó có bạn trai, chỉ được 2 tháng là chia tay. Vì nó không dám come-out.

– Nhà chỉ có mình tao là con một. Tao không muốn bố mẹ phải buồn lòng.

– Bố mẹ nào chả thương con, nói ra hai bác sẽ ủng hộ mày chứ?

– Kể cả bố mẹ có chấp nhận, thì họ hàng và những người xung quanh vẫn dị nghị. Họ sẽ chĩa mũi nhọn vào bố mẹ tao. Tao không thể để bố mẹ sống khổ tâm được.

– Mày cứ vậy mãi liệu có ổn không?

– Tao cũng không biết nữa…

Nó thở dài thườn thượt.

**********

Nhà chị P giàu có, to đẹp nhất khu phố tui ở. Chị có một cậu con trai 2 tuổi kháu khỉnh, chồng làm tổng giám đốc công ty lớn.

Mấy bà hàng xóm toàn xì xào với nhau, rằng P nó sướng thật, chồng giàu nên chỉ việc ở nhà chăm con, ăn sung mặc sướng chả phải làm gì.

Bởi đâu ai hay khi đôi mắt chị sưng đỏ. Đâu ai thấy những vết bầm tím trên tay chân, trên người chị.

Chồng chị là một tên khốn, gia trưởng, vũ phu.

5 ngày một trận nhẹ, mươi ngày nửa tháng một trận nặng.

Có lần hắn đi tiếp khách nhậu nhẹt say xỉn về khuya, thấy vợ ôm con ngủ, hắn lôi dậy đánh vì tội không thức đợi chồng.

Hay có hôm chị đi họp lớp, hắn gọi chị về giữa buổi liên hoan, ném đôi giày vào đầu chị, bắt chị mang đi giặt.

Và rất nhiều những lần chả vì lí do gì cả.

Vậy mà chị vẫn luôn cam chịu.

– Ngày xưa nếu biết hắn ta như vậy, đời nào chị cưới đâu em.

– Vậy sao chị phải chịu khổ chịu nhục như thế? Bỏ quách hắn đi cho xong.

– Không vì mình thì cũng phải vì con em ạ. Ít nhất cho con có đủ mẹ đủ cha, nó còn bé bỏng quáChị cũng sợ nếu những người thân biết chuyện, họ sẽ đau lòng đến mức nào…

Rồi chị P cười, nhưng nước mắt cứ lã chã tuôn.

**********

Con bé C bạn thân tui, gắn bó với công ty hơn 3 năm rồi. Nó mới được lên quản lý cách đây 2 tháng.

Cuối buổi liên hoan tui chở nó về. Ngồi sau xe, C chỉ lặng im rồi thở dài.

– Mày sao thế? Nay lên “sếp” oách rồi phải vui chứ. Trong đám bạn giờ nhất mày đấy. – Tui nói.

– Bọn mày thấy oách chứ tao thì không. Tự dưng tao thấy cuộc đời vô nghĩa quá.

– …?

– Mỗi ngày tao đi làm như cái máy, sáng đi tối về. Ăn không ngon ngủ không yên vì lúc nào cũng phải xử lý cả đống công việc tồn đọng.

– Tưởng mày yêu nghề nên mới gắn bó lâu vậy?

– Tao chán lắm nhưng cố gắng để không phụ kỳ vọng của mọi người thôi. 2 năm nay tao làm việc không ngừng nghỉ một ngày, không tụ tập bạn bè, không yêu đương, không du lịch…

– Thế mày tính sao?

– Chả sao cả, cứ đi làm tiếp thôi. Lương cũng cao mà, làm vài năm rồi kiếm đại ai đó cưới, xong nghĩa vụ.

Tui nghe giọng nó buồn tênh.

Tui biết C rất thích tự kinh doanh, thích một cuộc sống bay nhảy, đi đây đi đó.

Nhưng cũng là nó, vì kỳ vọng của những người xung quanh mà chưa bao giờ dám từ bỏ để tự quyết định đời mình.

Ấy vậy mà…

Hôm nọ tui bắt gặp thằng Q, một tay xách giỏ hoa quả, tay còn lại dắt 1 đứa con trai bước vào nhà nó. Bố mẹ thằng Q đang đứng chờ trước cửa.

Tui thấy chị P đang liên hệ vài nơi, tìm luật sư tư vấn thủ tục ly hôn và giành quyền nuôi con.

Tui thấy cả cái C, đã nộp đơn nghỉ việc, mua 1 chiếc vé máy bay đi du lịch, và đăng ký khóa học kinh doanh thương mại điện tử…

Tui không dám chắc liệu họ có sống hạnh phúc hơn sau những quyết định đấy không.

Nhưng ít nhất, họ đang đấu tranh để tìm lại sự tự do cho chính bản thân mình.

Ảnh: Pinterest

You may also like

Leave a Comment