“Em muốn ngồi ở đâu” – Tôi hỏi sau khi cả 2 đã chọn được bộ phim ưng ý
“Ngồi hàng cuối đi anh!” – Cô ấy đáp một cách nhanh chóng
Tôi tự nghĩ trong khi đang nhìn khuôn mặt đầy hứng khởi đó: “Chẳng phải ngồi ở hàng giữa dễ xem hơn sao? Lại đỡ đau nhức cổ nữa, khó hiểu thật!”
Khi đã ổn định chỗ ngồi, tôi khá bất ngờ vì không gian rạp ở đây không quá rộng nên hàng cuối sẽ tương đương với hàng giữa ở những nơi khác.
Nhưng điều khiến bản thân kinh ngạc hơn đó chính là khi phim bắt đầu chiếu. Tôi có cảm giác mình giống như một vị Thánh đang ngắm nhìn vạn vật: Từ màn ảnh, hàng ghế, cho đến con người… Tất cả đều hòa quyện một cách sống động.
Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi diễn ra như vậy đấy! Và rồi cả hai yêu nhau, yêu luôn cái rạp chiếu phim này!
Còn với bản thân, tôi đã thay đổi sở thích từ ngồi ở hàng ghế giữa thành cuối mỗi khi đi xem phim dù cho là với người yêu hay bạn bè.
Thế nhưng, thời gian dần dần trôi một cách tàn nhẫn… Tại nơi hàng ghế cuối quen thuộc ấy, chỉ còn thấp thoáng hình bóng một người đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình – một thế giới không vì ai.
Cre : Nguyễn Hiếu- Viết lách mỗi ngày
——————————————