Một tối nọ, mình ngồi trong quán nhậu, nói năng không kiểm soát, đi đứng không vững, cười hềnh hệch như một con ngốc, đôi mắt trĩu xuống vì say. Thèm ngủ dễ sợ.
Mình không phải là một đứa dễ say đâu, đô mình cao lắm. Thế mà không hiểu sao hôm ấy dễ say đến lạ. Chắc là tại mấy ngày nay làm việc liên tục không ngơi nghỉ, buổi sáng lại dậy sớm đi làm, rồi thức tới giờ này. Bị cơn buồn ngủ hành hạ nên mình dễ say hơn.
Không hiểu sao anh ở đây nữa, ban đầu ngồi cạnh mình là một người khác. Anh ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới biển với mình mà mình chẳng nhớ được tụi mình đã nói gì. Anh và mình không thân lắm, trước đó chỉ lịch sự chào vài câu mà thôi, tự nhiên giờ ngồi nói chuyện như quen lâu lắm rồi vậy.
Mình nghe anh nói “nhìn con nhỏ mắc cười quá”, nhưng mà mình mặc kệ, mình say lắm rồi, mình tự thấy vậy. Vì say nên mình cho phép mình được quậy được phá, được làm những điều điên khùng điên rồ mà lúc tỉnh mình không dám làm.
Mình khoác vai anh, ra dáng một bad girl, hỏi anh muốn làm rể nhà mình không, anh vội vàng đẩy qua một người khác, con trai gì mà nhát cáy, mình lại cười đắc chí như vừa câu được một con mồi.
Rồi mình lại uống. Thề, ngoài đời người ta thấy mình là một cô sinh viên lịch sự, hiền hòa, lễ phép, nhưng lên bàn nhậu rồi thì mình không ngán ai. Mình thèm bia kinh khủng, nhưng đương nhiên là thèm bia trong những cuộc vui, có bạn bè anh em, chứ mình không phải lã một gã bợm nhậu. Khi mình nhận ra mình say, thì mình càng cố uống cho mau ói được thứ chất lỏng trong cơ thể ra, để chóng tỉnh táo.
Thế mà không biết sao, bữa đó mình không tài nào ói ra được. Cơn buồn nôn chỉ chực chờ quanh cổ họng như muốn mình tức chết, và đương nhiên mình vẫn say mèm. Nhưng mà, mình muốn ói, cứ hết lần này đến lần khác như vậy.
Mình nhớ dáng vẻ anh lăng xăng chăm sóc mình bên cạnh, mặc dù chúng mình không thân. Anh chửi mình dữ lắm, rồi kêu mình hài, nhìn mình ngộ ngộ, mắc cười. Nhưng mà càng chửi, càng chê bai thì anh lại càng săn sóc mình. Anh lấy bịch nilon cho mình ói, lấy nước cho mình uống. Mình cầm ly nước chanh uống, ban đầu anh tưởng là bia nên cản lại, đến lúc xác nhận không phải bia mới để mình uống tiếp.
Say bí tỉ, mình xoa đầu anh như thể xoa đầu một chú cún, anh tránh né ghê lắm, rồi càng tránh né mình càng thích chọc. Xin lỗi vì hơi biến thái, nhưng mà nhìn anh lúc đó tự nhiên đáng yêu dễ sợ. Nghe đồn anh ế 20 năm rồi.
Mình vào nhà vệ sinh rồi lại ra. Mấy chai nước lọc bị mình uống không còn giọt nào. Có chai mình cầm không vững, rơi xuống dưới bàn. Anh lại ngồi gần mình. Mình gào lên, “Nước lọc”, Xong mình thấy anh tìm tìm, thấy không còn chai nào nữa, anh lại chạy đi mua. Từ giây phút đó, tự nhiên mình nghe con tim mình cảm động sao đấy.
Mình vẫn không biết tại sao anh lên ngồi với mình, nhưng mình cảm động rồi, mình thèm yêu rồi. Nếu mà anh cố tình lên đây gieo tương tư cho em thì anh đáng bị tử hình, đồ tồi.
Rồi, mình tưởng tượng ra cảnh anh sẽ dẫn mình đi xem phim, tưởng tượng ra cảnh một người suốt ngày chửi mình nhưng rồi sẽ lại dịu dàng với mình. Mình sẽ cùng anh đi ăn lẩu này, sẽ cùng anh dạo quanh khắp phố lớn xóm nhỏ. Chết tiệt, chưa gì còn nghĩ đến chuyện sẽ lập gia đình với người ta.
Haha, dù lớn hay nhỏ, khi thèm yêu rồi hình như ai cũng thế.
Thầy mình nói, con gái không nên chủ động, tình yêu sẽ không bền.
Nhưng mà, tối hôm sau mình lại mò đi tìm anh, “Anh ơi, hôm qua anh đưa em về hả, cảm ơn anh nha.” Không biết câu chuyện sẽ như thế nào, nhưng mà, mình muốn thử. Ngay lúc này, mình thèm yêu anh. Cái hình ảnh anh lăng xăng chạy đi mua chai nước cho mình cứ lảng vảng trong đầu mình khiến mình không thể thoát ra được mà muốn tìm đến anh. Kệ đi, nghĩ chi chuyện xa xôi, quan trọng là anh.
Anh ơi, em bật đèn xanh rồi đấy, nếu anh muốn kết thúc sự ế 20 năm của anh thì nhanh nhanh lái xe vượt qua đi.