Nhiều người nói rằng họ như vậy là đáng trách, quyết định của họ là một sai lầm, họ ích kỉ không nghĩ đến gia đình. Họ rời đi mà không suy nghĩ rằng những người ở lại sẽ sống đau khổ ra sao, day dứt như thế nào. Hoặc bảo đó là một hành động thiếu trách nhiệm, dại dột, không biết suy nghĩ,…
Nhiều người thì đồng cảm với họ, họ bảo rằng nếu một người khi đã quyết định tự tử họ chắc đã suy nghĩ rất nhiều. Họ chắc hẳn đã bị stress rất nhiều, những mệt mỏi, những áp lực vô hình, từng ngày từng ngày bào mòn tinh thần của họ, khiến họ trở nên tệ đi và họ quyết định rời bỏ thế giới này.
Theo quan điểm của riêng tớ, một người có ý định tự tử và đã tự tử mình cảm thấy thương họ hơn là trách. Cuộc đời của mỗi người mỗi khác, chúng ta chưa từng chứng kiến họ phải gồng mình để sống tiếp như thế nào thì chúng ta xin đừng vội phán xét họ, trách họ khi họ rời bỏ thế giới này.
Có nhiều người dễ dàng đáng giá hành động của họ là ích kỉ, không nghĩ đến gia đình của mình, dễ dàng từ bỏ cuộc sống, buông những lời đắng cay thậm tệ với họ. Nhưng theo riêng tớ nghĩ, nếu bạn không thể khuyên ngăn người ta rời đi, thì cũng đừng vội phán xét như thế. Tớ đã từng đọc một comment trả lời một vấn đề về tự tử, người ở lại sẽ sống trong đau đớn, day dứt như thế nào.
Comment đấy khiến tớ để tâm nhất trong hơn mấy trăm comment, cậu ấy bảo rằng khi cậu ấy quyết định rời đi thì chắc hẳn cậu ấy đã phải tự đấu tranh với bản thân hàng ngàn, hàng vạn lần. Cậu ấy phải chịu qua cảm giác vào mỗi sáng thức dậy, chỉ muốn bứt tóc, tự cào cấu vào người mình, cậu ấy muốn nỗi đau thể xác lấn át đi nỗi đau mà tinh thần cậu ấy phải chịu. Mỗi khi nhắm mắt, những lời nói xì xào bên tai không ngừng thúc giục cậu ấy, rằng cậu ấy không nên sống, cậu ấy đang là gánh nặng cho gia đình mình. Cậu ấy biết rằng, sẽ có những điều tồi tệ hơn khi cậu ấy thực sự rời đi, nhưng đối với cậu ấy sống không hạnh phúc mới chính là điều bất hiếu đối với bố mẹ, khi cậu ấy đã không muốn tiếp tục nữa, thì mọi điều sẽ trở nên vô nghĩa.
Tớ biết quan điểm của mọi người là sẽ khác nhau, nhưng dù sao đi nữa cũng xin đừng phán xét, đừng vội đánh giá cũng đừng vội mà đem ra những lời khuyên vô nghĩa với họ.
Đừng bảo rằng họ rời đi bố mẹ họ sẽ đau đớn nhường nào.
Đừng bảo rằng những điều đó người khác khắc phục tốt hơn họ như thế nào.
Đừng bảo rằng ngoài kia còn những người khổ hơn họ.
Cũng đừng bảo rằng họ dại dột nếu như rời đi sẽ không chiêm nghiệm được cuộc sống sau này ra sao.
Những lời này sẽ không an ủi tâm hồn đang bị tổn thương sâu sắc của họ, mà còn khiến họ trở nên tệ đi. Chúng ta không thể biết rằng, mỗi hành động, lời nói vô tình sẽ tác động lớn đến những người bị mắc bệnh tâm lý như thế nào đâu.
Khi con người muốn từ bỏ việc sống, có thể là họ suy nghĩ đã thông, suy nghĩ rất nhiều mới đưa đến quyết định, cũng có thể là suy nghĩ chưa xong, nhưng đã quá mệt để có thể sống tiếp, hoặc có thể là không còn lý do gì để họ tiếp tục. Người ở lại chắc chắn là người đau lòng, dằn vặt. Nhưng hãy hiểu cho những người ra đi rằng đó chính là sự lựa chọn tốt nhất mà họ có thể chọn, đó chính là sự giải thoát. Đối với họ mà nói đó chính là sự lựa chọn duy nhất, họ đã sống khổ sở lắm rồi.
Theo tớ thấy, khi gặp một người có vấn đề về tâm lí. Thay vì phán xét, trách móc họ, dùng những lí lẽ của bản thân để áp đặt người khác trên danh nghĩa “thấu hiểu, muốn tốt cho bạn thôi”, thì hãy dùng sự bao dung, dịu dàng dành cho họ, để họ cảm thấy rằng vẫn có nơi để sẻ chia, để họ biết rằng thế giới này vẫn có sự ấm áp.
Tớ thấy thương và cảm thông với họ, nhưng đương nhiên là tớ sẽ không cổ súy cho việc đấy nhé.
Tớ biết các cậu phải chịu nhiều đau đớn về tinh thần, nhưng xin đừng bỏ cuộc. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi, hoặc cậu có thể đi khám bệnh nhé. Tớ thấy vấn đề tham vấn tâm lí rất là bình thường, cậu không cần phải e sợ đâu. Khi cậu quá mệt mỏi và gặp bế tắc, hãy đi khám để nhận được sự giúp đỡ từ những người có chuyên môn. Khi tinh thần cậu bất ổn thì cậu cần thuốc và bác sĩ. Những điều này sẽ giúp cậu giảm bỏ đi được áp lực vô hình đè nén tâm hồn của cậu.
Cậu muốn khóc thì cứ khóc, cậu muốn cười thì xin cậu hãy cười thật tươi. Tớ biết rằng những nỗi đau sẽ không dễ dàng gì biến mất được vì vậy cậu hãy cố gắng nhé. Nếu thấy bản thân mình không ổn, hãy tìm một nơi để cậu có thể chia sẻ, ví dụ như tớ chẳng hạn, tớ sẽ lắng nghe hết tất cả những phiền muộn của cậu nhé, đừng ngần ngại.
Xin cậu đừng lựa chọn rời đi, thế giới lớn như vậy, chắc chắn sẽ vẫn có những người yêu thương cậu, muốn giữ cậu ở lại và dành cho cậu những điều tuyệt vời nhất.
Thế giới này xinh đẹp như cậu vậy, nếu cậu rời đi thì tớ sẽ buồn lắm.
Hôm nay nắng rất dịu dàng, cảm ơn cậu vì vẫn còn ở đây!