Chiều hè nắng gắt, 4h chiều tui đang lui cui gõ xong đám văn bản dồn ứ trong tuần, điện thoại nghe ‘ting’.
Giữa đám thông báo tin nhắn đỏ, là mẹ tui đang nhắn tới tấp như sợ bị tui seen:
– Bm mới đi chơi tỉnh, ở đây có một gia đình hiền lành 3 chị em, tư cách đạo đức tốt lắm.
– Nhà này có đứa con gái đi du học Phần Lan thạc sĩ được 1 năm, mẹ thấy nó đẹp với dễ thương, con kết bạn đi.
Tui bối rối, mồ hôi lạnh toát, cầm máy đắn đo mất mấy giây:
– Ủa, nhưng mà em ấy đã biết câu chuyện giới thiệu này chưa? Mà con chỉ kết bạn thôi không có ý gì khác có được không?
Mẹ tui bấm điện thoại mỗi lúc một nhanh:
– Thì bm nó, bác Trung bác Trang đã nói với mẹ nó chưa có người yêu, có gì họ nhắn con họ sau. Bm cũng nói với họ là con cũng chưa có bạn gái. Con kết bạn thôi cũng được, tìm hiểu thôi chứ đã có gì đâu nhỉ?
Chưng hửng, tui gật đầu cái rụp.
Mở facebook lên gõ tên, đúng là em ấy, cao tầm m70, da trắng, tóc uốn lọn, tui ngồi tấm tắc, này là hình em đang đi check in ở miền núi tuyết, kia là hình em đi chơi với mấy bạn tóc vàng địa phương. Em ấy còn làm clip hướng dẫn du lịch khá là nice. Tui bắt đầu nhắn:
– Chào em, em là Dương nhỉ, anh là “…”, anh biết em qua hai bác Trung – Trang.
Sau đó là một tin nhắn làm quen kết bạn.
Tui chờ tin nhắn em ấy một ngày.
Ba ngày.
Rồi một tuần.
Tuần tiếp theo, em ấy nhắn tui.
Một đoạn dài thiệt dài.
Em ấy nhắn:
– Dạ, chào anh, em là Dương. Em có biết thông tin của anh qua ba mẹ em giới thiệu rồi ạ. Thật ra ba mẹ em giới thiệu vậy chứ em vẫn đang sinh sống và học tập ở Phần Lan, chưa về Việt Nam ạ, em cũng không muốn kết bạn hay quen với ai đang ở Việt Nam nữa, mong anh thông cảm cho em ạ.
Tui chưng hửng.
Có thể là em ấy nhạy cảm.
Em ơi anh đã yêu gì đâu. Kết bạn chưa hẳn là đã yêu mà. Nhất là với đứa lười yêu như anh á.