Bọn tui đặt trà sữa. Tui đi họp. Ẻm nhận nhiệm vụ mang trà sữa ra bàn cho tui.
Lúc tui quay lại thì thấy cốc trà sữa bị để trên tập CV. Nước từ thành cốc chảy xuống ướt nhoè hết chữ.
Tui gọi ẻm ra, nói rất bình tĩnh, lần sau em đừng để cốc trà sữa lên tập giấy tờ thế này nha.
Bình tĩnh thế nhưng tui nghĩ ẻm sẽ ngượng và không bao giờ bưng trà sữa cho tui nữa.
Cũng chẳng sao.
Tui đầy nhân viên. Chẳng thiếu gì đứa sẵn sàng bưng.
Vậy mà lần sau vẫn là ẻm.
Tui không đi họp, đang ngồi ngay bàn. Ẻm bưng cốc trà ra, bẽn lẽn cười rồi đặt xuống một góc trống trên bàn. Một góc mà tui không dễ gì huých trúng, và tất nhiên không có CV báo cáo gì.
Dưới đít cốc được lót bằng hai tờ giấy ăn nâu nhạt.
…
Tui có đứa nhóc hàng xóm đang tập xe đạp.
Hôm nọ tui đi làm về, đúng lúc thấy nó đâm đầu vào bụi cây. Tui vừa cười ngoạc mỏ vừa kéo nó ra.
Xước xát hết người. Ghi đông xe cũng lệch.
Bố nó đứng cuối đường rất xấu tính, cảm ơn tui rồi chống hông cười đểu thằng con.
Nó xị mặt dắt xe đi về.
Tui cứ nghĩ nó phải sợ vài ngày không tập nữa. Thế mà chiều hôm sau lại thấy nó đâm vào bụi tiếp.
Vài chiều như thế, tới một hôm, tui thấy nó biết phanh xe và dừng rất điệu nghệ ngay trước bụi cây rồi.
Tui đùa, đi vững rồi đấy, dám đèo chú về nhà không?
Nó nhăn nhó nhìn tui một lúc rồi lắc đầu.
Chú to quá, bố cháu mà đèo chắc cũng đâm vào bụi thôi.
…
Tui có người bạn hơi tồ.
Tính bạn tốt.
Đi trên đường nếu thấy ai chưa cài mũ bảo hiểm, bạn nhất định sẽ nhắc nhở người ta. Thấy ông bà già, bạn sẽ nhường ghế xe bus.
Thấy ai quên gạt chân chống, bạn sẽ chạy theo bảo “anh chị ơi gạt chân chống lên đi”.
Xung quanh tui chẳng mấy ai làm vậy. Nên tui mới nói bạn tốt, nhưng tốt kiểu tồ.
Có một lần bạn chạy theo một người quên gạt chân chống, nhắc được người ta hai câu, người ta vừa nghe thấy, gạt cái chân chống xe lên thì bạn bị một người vượt đèn đỏ đâm vào.
Bạn ngã sõng soài. Người được bạn nhắc quay lại nhìn rồi không nói gì, thờ ơ phóng xe đi thẳng.
Người ven đường dắt bạn và xe bạn vào lề. Bạn nghĩ bản thân là đứa dở hơi.
Bao đồng, mua dây buộc mình, người ta đâu có cần tao nhắc. Bạn kể lể với tui như vậy.
Tui cứ nghĩ bạn chừa.
Hôm sau đi với bạn, thấy người ta quên gạt chân chống, bạn nhăn mặt một tí rồi nhìn xung quanh, đi chậm lại, rồi ngoạc mỏ ra gào, anh ơi, gạt chân chống lên ạaa!
Người kia hình như nghe được loáng thoáng, vội vàng cúi xuống kiểm tra.
Tui cười bảo, thế mà mày vẫn dám nhắc tiếp à? Giỏi đấy!
Bạn vênh mặt đáp lại, thì tao đã tăng thêm động tác nhìn ngó xung quanh, với đi chậm lại để chính mình được an toàn rồi đấy thôi.
…
Tui biết nhiều người thấy trở ngại là quay đầu. Không đi nữa. Không làm nữa. Không nghĩ tới nhắc tới nữa.
Nhưng tui cũng biết còn nhiều người, vào mỗi lúc gặp khó khăn khúc mắc, họ chỉ đơn giản là làm tiếp việc đang làm, theo một cách khác.
Nguồn: Chà