Anh là người tui vô tình match trúng trong một ứng dụng hẹn hò. Anh là dân kiến trúc nên vẽ siêu lắm, đàn hay, hát giỏi nữa. Anh còn có cái giọng siêu hay. Nghe thích cực.
Nói chuyện tà tưa nửa năm thì anh hẹn gặp.
Do chưa bao giờ gặp ai qua mạng cả nên tui từ chối. Tui không nhớ nổi số lần tui từ chối anh. Chỉ biết nhiều hơn mười đầu ngón tay.
Thế mà anh vẫn kiên trì.
Từ chối mãi cũng ngại nên tui đồng ý. Date thì date. Sợ quái gì.
Anh hỏi em muốn ngồi nói chuyện ở quán cafe hay đi hóng gió ở bờ sông cho chill chill.
Đi đâu nhỉ?
Không biết. Đã date bao giờ đâu.
À, hình như các cặp đôi hay hẹn nhau ở quán cafe. Hay đi chỗ ấy nhờ?
Chắc là chọn quán cafe cho an toàn.
Giờ nhiều vụ án liên quan tới sông nước lắm. Mẹ chỉ có mỗi tui là con gái. Mốt có làm sao thì lấy đâu ra mà bù vào cơ chứ.
Tui nghĩ thế.
Thế là hai đứa quyết định chọn một quán gần nhà tui.
Anh hẹn 7 giờ tối qua đón.
Từ 4 giờ tui đã bắt đầu khâu chuẩn bị.
Tui mua một chiếc váy trắng, có hoa nhí. Ghé cửa tiệm làm tóc thiệt xinh. Trang điểm thiệt tinh tế. Xức nước hoa thơm phưng phức.
Những thứ đó ngốn của tui một mớ tiền. Nhưng kệ. Xinh thì mới tự tin gặp người ta. Ấn tượng lần đầu luôn quan trọng mà.
Tui với anh ngồi ở tầng 2 của quán. Quán rộng mà yên tĩnh cực.
Có bài hát nhẹ nhàng cất lên:
“Nắm tay cùng bước đi về xa xa phía cuối chân trời.
Ở đó hoàng hôn mình buông lời ca với tiếng hát thật dịu dàng.”
Quán mang đậm hơi hướng cổ điển, yên tĩnh và nên thơ lắm. Giữa quán là cây đàn piano to. Dưới ánh sáng vàng dịu dàng kết hợp với những lọ hoa ngát hương, tui và anh ngồi đối diện nhau. Trước mặt là hai ly matcha đá xay.
- Anh có kỉ niệm gì với Sài Gòn làm anh nhớ nhất hông? – Tui lân la hỏi.
- Anh nhớ lần đầu mới lên Sài Gòn anh tồ lắm. Lúc ấy cũng liều mạng học, làm việc nên anh bị rối loạn tiêu hoá. Ăn cháo cả tuần.
- Em thì là nhiều lần lạc đường. Đi mãi chả nhớ nổi đường. Cũng tồ lắm.
- Em có muốn nghe đàn không? – Anh vừa nói vừa chỉ về hướng piano.
- Em có.
Anh tiến đến quầy phục vụ nói nhỏ gì đó với nhân viên. Tiếng nhạc tắt hẳn. Cả quán yên tĩnh. Chỉ còn mỗi tiếng piano của anh phảng phất.
Anh đánh bài Clair de lune (Ánh trăng) của Debussy.
Tui cảm giác anh như một người nghệ sĩ thực thụ.
Nhưng chả hiểu sao hôm nay điện thoại tui cứ thông báo liên tục. Chốc chốc lại “ting ting”. Toàn là tin nhắn công việc cần làm.
Gấp không? Gấp. Nhưng ai lại dí mặt vào điện thoại suốt buổi date. Bất lịch sự lắm.
Thế là tui bấm bụng. Tắt mạng.
Ngồi một tí tụi tui đi ra. Do trong quán có vài người hút thuốc lá. Cái mùi tui ghét cực.
Tui với anh đi dạo vài vòng công viên. Tầm 12h thì anh chở tui về.
Tối đó anh còn gọi điện hát cho tui nghe cả buổi.
—
Đó là lần đầu tui đi date. Cũng là buổi date tuyệt vời của tui.
Hóa ra đi date không đáng sợ như tui nghĩ.
Những lần sau anh hẹn tiếp.
Tui chả đi
—
Cre: @nhungdieubexiuxiu