Sếp người Hàn đập bàn, nói: Người trẻ vậy sao k cống hiến cho cty?
Đó là một trong những lần phỏng vấn với sếp Hàn của tui.
Tui đọc JD vào một lần lướt facebook. Công việc part-time chẳng có gì khó khăn, JD ngắn một đoạn. Hồi đó chỉ là gọi điện khách hàng theo contact cho sẵn. Tui chẳng nói chẳng rằng, gửi email ngay và luôn, chưa kịp đọc kỹ công ty đó có gì.
Tui ứng tuyển vào nhiều cty để giải tình trạng cần tiền. Tui tính là ừ thì công ty nào gọi tui sẽ đi ngay và luôn. CV rải như rải truyền đơn trên mọi mặt trận.
Với cty này, tui khấn vái, nếu trúng tui đi ngay và luôn. Cty nước ngoài mà.
Tui nhận được mail trúng tuyển. – Ồ, ngon ăn rồi đây. Tui mừng thầm.
Sáng 8h, tui dừng xe cái “kịch” trước địa điểm chị HR gọi thông báo.
Khác với tưởng tượng, đó là một căn nhà cổ lổ sĩ. Không bảo vệ, cửa ra vào là cổng sắt nan hoa hai cánh. Rêu bám đầy tường. Từ cổng đi vào, tui thấy một cánh cửa gỗ cũ kĩ.
Trong nhà, một cái bàn làm việc, và một bộ bàn ghế tiếp khách, giống mấy cái bàn uống nước chè của các cụ ở quê. Tui nhìn vào, rồi lại nhìn ra cổng. Có nên quay xe ra cổng không nhỉ?
Lấy nước cho tui xong, chị HR vứt cái CV trên bàn rồi đi thẳng. Nhìn chị lạnh lùng, nhìn cảnh vật, tui thấy không ổn rồi.
Một vị sếp Hàn trong nhà đi ra. Người bụ bẫm, cao lớn. Đôi mắt hí, tóc bạc đầu đinh. Ông mặc áo trắng, quần tây, tay cầm theo cái gạt tàn.
– Sao sếp phỏng vấn già vậy nhỉ? Làm sao trả lời đây? – Nghĩ thế. Trống ngực tui đổ dồn.
Sau màn chào hỏi, tui bắn một tràng tiếng Anh tiếng em. Này thì profile, này thì kinh nghiệm, này thì sở trường. Vừa nói, tui nhìn lom lom vào mắt sếp, xem có khen chê gì không?
Thấy sếp nheo mắt, ngồi gật gật gù gù, ra chiều tán đồng. Tui càng nói tợn.
Kết lời, sếp gật mạnh một cái, gió đổi chiều.
Sếp bắt đầu kể:
– Hồi đó tao xây cty này bên Hàn như này như này đây. Giờ qua Việt Nam mong là cty sẽ phát triển hùng vĩ. Đây, mày xem, công ty tao như này như này cơ mà? – Vừa nói sếp vừa giở tập tài liệu xanh xanh đỏ đỏ của mình. (tạm dịch)
Tui gật gù, gật cho có gật. Đã từng nghe về những tính cách người Hàn, tui cứ làm theo cách phản ứng cho với họ cho chuẩn.
– Mày xem, nếu đi công tác tỉnh, ở VN nhân viên tao 19h làm xong, 20h lên xe khách ra nhà máy công tác rồi lên xe ngủ, 4h về đây ngủ tiếp, 7h đi làm, nhiều đợt như thế, chăm lắm. – Sếp nói, mắt không nhìn mặt tui.
Liếc liếc tui một cái, sếp bắt đầu đốt thuốc, nhả khói:
– Công việc ở đây vậy đó, nhân viên tao thì hay đi cùng tao, xong sáng về ngủ ở cái sô pha này này. – Nói đoạn, sếp chỉ tay vào cái ghế dài ọp ẹp trong phòng khách.
– Thì ra là làm full-time. Sao lại ghi trong JD là part-time nhỉ? Mà sao lại có cái chuyện công tác gì gì thế này? – Vừa nghĩ, mồ hôi tui chảy sống lưng.
– Mày suy nghĩ cty tao thế nào? – Sếp nửa hỏi, nửa nhìn tui thăm dò.
– Cũng ổn, vẫn đang cân nhắc ạ. – Tui đáp, trăm ngàn câu hỏi nhảy múa loạn xạ trong đầu.
– ẦM!!! – Sếp đột nhiên bắt chân chữ ngũ, quay ra đập bàn, quát.
– Sao lại cân nhắc? Người trẻ như tụi mày phải biết cơ hội công việc ở đây rất lớn. Còn trẻ, phải biết tận dụng cơ hội, công sức để làm việc. Sức thì trẻ, sao k cống hiến cho cty? – Sếp quát, mặt đỏ gay.
– Bọn tao lọc CV kĩ để mời mày tới đây. Hãy suy nghĩ, tao cho mày ba ngày luôn. – Đang căng, sếp tự nhiên dịu giọng xuống, nhũn hẳn ra.
– Vâng, thưa ông. – Tui luống cuống, tim đập thình thịch.
– Nếu mày làm với tao, chỉ trong thời gian ngắn, mày sẽ trở thành SuperStar. – Sếp cầm điếu thuốc chỉ vào tui, cười nụ.
Ra khỏi cửa, tui nhìn lại căn nhà rong rêu, hoang vắng kia. Sao cty nước ngoài gì lạ vậy nhỉ? Không thang máy, không nhiều lầu, không bảo vệ, hầu như không có nhân viên? Cũng không có ít thì vài cái bàn làm việc?
Ra là công ty nước ngoài, nhưng không công ty nào giống công ty nào.
Nghe những lời sếp hứa hẹn, nhìn lại căn nhà kia, tui lại hoang mang hơn. Sao kì cục vậy nhỉ?
Ba ngày sau chị HR gọi điện.
Nghe dt chuông lên thấy cái tên cũ, tui cuống cuồng tắt máy.