Em gái Đài Loan: Anh ơi anh có nghe Tuấn Hưng không ạ?
Đó là câu nói dễ thương của em giai đoạn đầu làm quen. Một cô gái tui không thể quên được ngay lần đầu gặp.
Câu nói đó xoá tan nỗi nghi hoặc, lạ lẫm khi tui làm quen bạn mới.
Tui thích học tiếng Trung, biết tiếng Trung cơ hội việc làm cao lắm.
Việc học tiếng Trung hồi đó của tui rất chậm chạp.
Bản chất tiếng Trung từng từ một rất khó nhớ mặt chữ. Việc phát âm từng từ, từng câu quả là khó khăn với một đứa Việt Nam như tui. Đọc tiếng Trung giống như xem Tom Jerry, lưỡi con Tom bị con chuột cột lại, không nói được câu gì ra hồn.
Bạn tui: – Hay mày học qua app đi, lên kiếm người Trung mà học.
Biết nó là đứa xem phim Trung Quốc không cần phụ đề, nói như gió, trình độ bậc thầy. Nghe lời, tui kiếm vài app học tiếng Trung, tải về.
App tui học có cái máy quét, quét ra các nick người Trung Quốc hoặc người biết tiếng Trung. Họ thích học tiếng Việt. Nhiệm vụ của tui rất đơn giản, đó là tui biết tiếng Việt học tiếng Trung, họ thì ngược lại, tiền trao, cháo múc.
Nhưng vốn tiếng Trung của tui cạn, mà người kia chưa chắc biết đủ tiếng Việt để yêu cầu học gì. Tui bèn nghĩ ra một cách.
Tui biết tiếng Anh và Việt. Vậy là tìm một người Trung biết tiếng Anh. Như vậy khi gặp thế bí, hai đứa có thể mượn tiếng Anh giải bài cho nhau.
Tui tìm ra ba nick đang online.
Nick đầu là một anh trai Trung Quốc, tóc xoăn, đeo khăn quàng nâu, kính đen. Anh hỏi tui học gì, tốt nghiệp gì, dự định ra sao. Chào hỏi 3 câu, anh lặn không thấy sủi tăm luôn.
Nick số hai là một em gái Trung Quốc xinh đẹp, quàng khăn bông trắng. Có hình check in tại khuôn viên trường ĐH Thanh Hoa. Em nói tiếng Anh khá tốt. Rút kinh nghiệm, tui tìm cách kéo cuộc trò chuyện ra càng dài càng tốt. Nhưng em chỉ dừng ở mức chào hỏi, để chuẩn bị kỳ thi mùa đông. Em gửi ảnh cho tui lúc em đang học bên một khung cửa sổ, ngoài trời tuyết trắng.
Nick số 3 là một em gái Đài Loan ở Đài Bắc. Em là sinh viên năm đầu khoa CNTT. Cao khoảng 1m65, không đeo kính, người tròn tròn. Em mê chạy bộ, leo núi và các hoạt động ngoài trời. Trong trang cá nhân em chia sẻ là các tấm hình em chạy bộ cuối tuần, lúc đi nhặt rác vì môi trường cùng đám bạn.
Sau màn chào hỏi dạo đầu, tui và em bắt đầu làm quen.
Kinh nghiệm hai người trước, tui cố gắng để mọi thứ tự nhiên hết mức có thể. Em thích tiếng Việt, học cũng nói được vài ba câu bập bõm. Viết được tiếng Việt bằng tin nhắn.
Tui khai là tui mới học thôi, chưa biết gì đâu. Chắc mẩm em sẽ từ chối người không cùng đẳng cấp. Ai ngờ em vui vẻ gật đầu.
Nhưng sau cú gật đó, bịnh rụt rè của tui nổi lên. Tui ngại sẽ bị như hai người trước nếu tui nhắn thêm gì đó. Tui chờ em nhắn lại.
Một ngày,
Hai ngày, tui dở nick em ra xem có tin nào sót không.
Rồi ba ngày. Không gì cả. Căng rồi, căng rồi.
Tui đinh ninh mối quan hệ của chúng tui đã chấm dứt. Rồi cũng như bao người khác thôi, tui nhủ thầm. Tui bắt đầu bật app, nhắn lại nick em số 2 và quét bạn mới, dù nick em vẫn đang online xanh lá cây.
Bỗng dt nghe ‘ting’ một tiếng. Em gái nhắn:
– Anh ơi, anh nghe Tuấn Hưng không ạ?
Ngỡ ngàng, tui rep:
– Anh có, em mà cũng biết Tuấn Hưng à?
– Có chứ, em nghe suốt, hì hì, cả Đức Phúc, Erik nữa.
– Siêu vậy? Bà trùm nhạc Việt à, kaka?
– Em mới nghe từng đó ạ. Anh biết ai nữa không? À, mấy người trước có vài bài giống nhạc Đài Loan đó ạ. Đây, anh nghe thử.
Tối đó, tui và em trao đổi bài hát lia lịa tới 1h sáng. Em là người sành nhạc Việt, chắc tui phải bái làm sư phụ.
Em sinh viên năm đầu đã giúp tui xoá tan khoảng cách mối quan hệ bạn mới, chỉ với âm nhạc.
Sau đó tui mới biết người Đài Loan rất thích chơi với người Việt. Họ nhảy tiktok nhạc Việt, rủ bạn Việt qua nhà uống rượu, đi ăn nhà hàng cổ trang cùng người Việt, leo núi chung nữa.
Chỉ một sự hiểu biết nhỏ, một tin nhắn, quả là một người giao tiếp hiệu quả.
Tui bắt đầu mến em.