Mọi người thường không rõ chứng lo âu làm bạn khó xử như thế nào. Bạn có những thói quen kỳ lạ khó lí giải. Kể cả khi bạn mắc chứng tự kỷ hoặc là một người dễ hòa đồng thì người khác luôn có thể chỉ ra điều gì “không ổn” ở bạn. Bạn không mặn mà như người khác. Trong các cuộc trò chuyện, não của bạn quá mù mịt để phản ứng lại. Bạn bị rối tung bởi quá nhiều thông tin, tên tuổi của mọi người và làm bạn trông thật đần độn.
Sự hiện diện của bạn đôi khi làm mọi người mất hứng.
Và luôn luôn sẽ có một người chỉ ra những điều đó và sẵn sàng tẩy chay bạn. (Tui nhận thấy rằng hầu hết những người này cũng rất mặc cảm và tự ti về bản thân, họ sử dụng người khác như thuốc an thần).
Xã hội coi những chuyện này là khoảnh khắc khó vượt qua. Họ muốn bạn phải cảm thấy hổ thẹn hoặc thất vọng về bản thân vì một cảm xúc vô hại như cảm thấy khó xử.
Tui học được rằng những gì chúng ta cần làm là chấp nhận nó. Kể cả khi nó khiến bạn muốn từ bỏ. Mọi người ơi cứng đầu lên. Chấp nhận cái khoảnh khắc khó xử khốn kiếp đó đi.
Tui biết điều này nói dễ hơn làm nhưng một khi bạn thoát ra khỏi sự hổ thẹn trong một vài giây, bạn sẽ nhận ra điều này hoàn toàn không quan trọng trong vô vàn điều quan trọng khác. Nó không tổn thương hay ảnh hưởng đến mạng sống của bất cứ ai. Thế tại sao nó là vấn đề? Tại sao bạn phải bận tâm về nó?
Đa số những vấn đề có thể sửa được, cứu được, và mua lại được. Và kể cả khi không được, chúng ta vẫn phải sống tiếp.
Xã hội muốn chúng ta bỏ cuộc chỉ vì chúng ta không phù hợp với những tiêu chuẩn xã hội được đan xen chặt chẽ. Ở một thế giới hoàn hảo, chúng ta nên cảm thông cho những khoảnh khắc này thay vì cảm thấy xấu hổ hay tội lỗi.
Ngay cả khi bạn cảm thấy nên bỏ cuộc. Bướng bỉnh lên người ơi. Trở nên bướng bỉnh cực kỳ đến mức hài hước khi đó là lần thứ 139859 bạn ôn lằn, bạn vẫn bước tiếp! TUYỆT VỜI LẮM ĐẤY!
Tui đọc tiêu đề và chả hiểu bạn muốn nói gì nhưng chúa ôi tui thấy bản thân mình ở đây. Đặc biệt là phần cái não mù mịt. Tui luôn là người thông minh. Nhưng tui e sợ tui sẽ trở nên đần độn vì trí nhớ tui không tốt lắm.
Đó là một sự thật tui khó chấp nhận.
Tui thích bài này. Cảm ơn người lạ.
Tui rất thích bài này.
Tui luôn bị coi thường vì lí do này hay vì những lí do khác, nên tui đoán tui vượt qua nó khác dễ dàng. Bất kể căn phòng nào tui bước vào, nếu tui phải nói nhiều hơn 5 hoặc 6 chữ, thường là tôi sẽ khiến người khác ngạc nhiên với những lý do tồi tệ nhất.
Tui không hòa đồng, không thông minh, không có học vấn cao. Tui hơi cứng ngắc và nghiêm túc. Tui không giỏi đùa. Và không hiểu joke của người khác. Bất kể nơi nào tui đến đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tui. Với thế giới văn minh thì có thể nói tui là người tối cổ.
Nhưng như bạn nói, phải chấp nhận nó thôi. Thà đối mặt với nó hơn là phủ nhận. Và nếu như thất bại, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra. Cuối cùng thì tui vẫn sẽ có ít nhất một thứ tui muốn.