Tuổi 17

by admin

Tuổi 17 em có gì? Mùa hè 7 năm trước em gặp anh ở lễ khai giảng. Năm lớp10 ngây thơ đó chúng ta chạm mặt nhau, lúc đó em là cô bé tuổi 16 ngây thơ còn anh thì là anh chàng đầy nhiệt huyết của tuổi 17. Sáng sớm hôm đó, ánh nắng chói chang công thêm gần muộn ngày đầu đi học, nhưng em lại không tìm được lớp của mình. Vào thời khắc đó em gặp anh, anh chàng khóa trên rạng ngời nhớ lúc đó thấy anh em đã kéo anh lại và hỏi lớp của mình ở đâu. Nhưng anh lại không bực bội hay thấy phiền phức mà lại nhẹ nhàng chỉ đường cho em, rồi còn chúc em đến môi trường mới thật vui vẻ. May thật hôm đó em vào lớp vừa kịp lúc, thế là ngày đầu tiên đi học của em đã không đi học muộn. Giờ ra chơi, em đã làm quen được một vài người bạn mới, rủ nhau đi tham quan trường mới. Lúc đi đến sân trường em đã gặp anh đang chơi bóng rổ với các bạn đó, lúc đấy em tính đi đến chào và cảm ơn anh. Nhưng tiếng chuông vào giờ đã ngăn em lại. Lần tiếp theo chúng ta gặp nhau là ở phòng giáo viên, em được cử đi lấy thùng dụng cụ của lớp lúc đó anh đi ngang qua thấy em bê nặng, nên đã vào bê phụ em. Hôm đó em và anh mới chính thức làm qune và giới thiệu cho nhau, anh biết em học ở lớp 10A3 còn anh thì học ở lớp 11A4 cách nói chuyện của mình hợp nhau nên chúng ta đã nói rất nhiều.. rất lâu. Những ngày sau, anh luôn đứng chờ ở cửa lớp em vào giờ ra chơi lúc thì đưa em hộp sữa, bịch bánh hay chiếc kẹo. Dần dần mình thân thiết hơn, nhắn tin qua mạng với nhau rủ nhau đi chơi, anh cũng hỏi thăm sinh nhật sở thích của em với các bạn. Vào ngày sinh nhật của em, anh đã rủ em đi ra công viên và rồi tỏ tình em. Anh bảo “ Ngày đầu tiên gặp em anh đã có cảm tình với em. Em hồn nhiên thơ như một tia sáng mới trong cuộc đời anh. Cách nói chuyện của em và anh rất hợp nhau nên mỗi khi trò chuyện với em anh đều rất thoải mái, yên tâm và vui vẻ. Ở cạnh em anh thấy yên tâm và vui vẻ hơn bao giờ hết. Anh mong em cho anh một cơ hội được tìm hiểu và yêu thương em. Anh không phải người tốt nhất nhưng anh là người yêu em thật lòng. Anh yêu em.” lúc đó em xúc động lắm, nói thật rằng ngày đó em cũng không rõ tình cảm của mình dành cho anh nữa. Hôm đó em bảo là cho em đến tối, em sẽ trả lời anh. Tối đó em còn nhớ lúc 10 giờ tối em nhắn cho anh bảo em đồng ý làm người yêu của anh. Lúc đó anh đã nhắn cho em rất nhiều rồi chúng ta gọi điện cho nhau đến đêm. Lúc tắt máy anh bảo là em ngủ trước đi anh chờ em ngủ rồi tắt, đến sáng hôm sau khi em tỉnh dậy vẫn thấy cuộc gọi đang ở đó chưa được tắt, hỏi thì anh bảo là muốn được ngắm em ngủ nên đã để đó rồi ngủ quên. Chúng mình cứ yêu nhau như vậy thoáng một cái anh đã lớp 12 còn em đã lớp 11. Lớp 12 anh rất áp lực và bận, nhưng dù có bận đến đâu bọn mình cũng vẫn yêu thương và cùng nhau cố gắng, những lúc anh mệt mỏi cạn kiệt sức lực em ở cạnh an ủi và trao cho anh năng lượng tích cực. Chúng mình luôn cố gắng vì nhau, vì tương lai mai sau anh bảo mai sau anh ra trường đi làm kiếm tiền rồi ổn định mọi thứ, anh sẽ qua nhà em ra mắt phụ huynh rồi tính đến chuyện cưới xin. Ngày qua ngày, sáng ở trường chúng mình học cùng nhau chiều thì đi ra công viên hay thư viện để ôn tập, tối thì gọi điện làm bài tập và trò chuyện với nhau. Cứ lặp đi lặp lại như vậy không những không chán nản hay mệt mỏi vì mối quan hệ mà mình còn thấu hiểu, tôn trọng và dành tình cảm cho nhau hơn trước rất nhiều. Cuộc sống như vậy đơn giản nhưng lại tràn ngập màu hồng của chúng mình cứ thế mà trôi qua, cách ngày anh thi đại học còn có một ngày.Tối đó anh bảo với em là anh sợ quá, anh lo mình không đỗ em đã an ủi anh và cổ vũ anh. Còn nhớ hôm đó là sáng ngày thứ 7, em có tiết học nên không thể đến đưa anh vào phòng thi được nên đã hứa là chờ anh thi xong ở cổng và chúng mình cùng đi ra quán ăn thường đến. Học xong em liền chạy đến chỗ đã hẹn rồi chờ anh…30 phút… 1 ttiếng.. trôi qua không thấy anh đến. Em đã gọi điện cho anh nhưng người nghe máy không phải anh mà là giọng của mẹ anh, giọng bác lúc đó đã khàn vì khóc quá nhiều bác nói “ Thằng bé bị tai nạn xe vào sáng nay… lúc đi thi. Đang ở bệnh viện X phòng cấp cứu đến giờ chưa ra” câu nói đó đến giờ em vẫn nhớ anh ạ. Nghe xong tin đó em rất run rất sợ, em sợ anh có chuyện gì, em sợ mất anh. Đến bệnh viện em thấy bác gái, bác trai đang ở đó khóc rất nhiều, nước mắt em lúc đó cũng rơi…. rơi nhiều lắm anh ơi. Mấy tiếng sau khi bác sĩ đi ra, em và hai bác đã lao đến hỏi tình hình thì chỉ nhận được một cái lắc đầu và câu chia buồn, thời khắc đấy em tuyệt vọng lắm, anh là mối tình đầu là người em muốn ở bên đến mai sau, tưởng rằng là mình sẽ cùng nhau cố gắng cho tương lai nhưng không ngờ người yêu em và cũng là người em yêu sâu đậm lại rời xa em vào năm em 17 tuổi. Ở tang lễ của anh em đã khóc rất nhiều không ăn không uống được gì đến nỗi ngất ở cạnh bàn cúng viếng anh. Suốt 1 năm kể từ khi anh đi, em không còn là cô bé vô tư nữa em khép mình lại cả ngày chỉ học và đi qua lại những nơi có kỷ niệm của đôi ta, đêm nào em cũng nằm ôm tấm hình của chúng mình chụp chung vào sinh nhật năm trước của em, em nhớ anh lắm. Nhớ giọng nói, khuôn mặt, cái ôm hay cử chỉ quan tâm anh dành cho em, nhớ lắm nhớ kí ức đẹp đẽ năm đó của chúng mình. Anh là người em yêu nhất và cũng là người yêu em nhất, khi nhìn lại những tấm hình lúc trước hay những tin nhắn ngày trước của mình em lại bật khóc. Từ ngày hôm đó đến giờ đã là 7 năm rồi anh nhỉ, em cũng đã trường thành rồi mọi cái đã khác rồi, những nơi mình từng đến với nhau giờ đây cũng đã khác lắm rồi nhưng có một cái không thay đổi đó chính là tình cảm của cô nhóc 17 tuổi và anh chàng tuổi đó. Anh biết không bạn bè người thân xung quanh em đều khuyên em nên mở lòng với người khác nhưng em không thể anh ạ. Em vẫn còn quá nhiều tình yêu với anh chàng trai của em. Mình hứa cùng nhau lớn cùng nhau trưởng thành. Nhưng cô bé 17 tuổi năm ấy giờ đã 23 tuổi rồi còn anh vẫn mãi dừng chân ở tuổi 18.

Gửi anh chàng trai 18 tuổi của em.

Em yêu anh..

You may also like

Leave a Comment