Với những người 30 tuổi – cái tuổi mà bạn bè xung quanh ai cũng đều có sự nghiệp riêng, đều lập gia đình, bố mẹ đến tuổi về hưu, đứa em vẫn còn đang lo việc học hành, thì người ta không còn mang nhiều nỗi sợ khác nhau nữa. Họ không còn sợ thất tình, cũng không sợ mất bạn, không sợ ai đó làm ngơ, không sợ xa nhà, kể cả cái sợ không thể sống với hai từ vĩ mô “đam mê” gì đó nghe đầy nhiệt huyết tuổi trẻ cũng chẳng còn lởn vởn trong đầu.
Những nỗi sợ bình thường ấy, người ta đều đã dũng cảm dẫm lên, bước qua và tiếp tục tiến về phía trước như chẳng thể có chuyện gì. Nhưng không phải là người ta không còn sợ, thay vào đó, người ta sợ những “nỗi sợ” thực tế hơn, sợ thất nghiệp, sợ mùi cơm áo gạo tiền, sợ chạy đua với cái gọi là sức trẻ sợ chữ tiền hơn tất thảy, thì phải?
Phải có những khoảng thời gian tự mình ngã vào hố thì mới biết cuộc sống không cho không ai cái gì. Có những ngày chạy xe đi ship hàng hết cả một ngày, chạy đôn chạy đáo từ quận này sang quận khác, hít cả tấn bụi ô nhiễm vào người, chưa kể những hôm mưa gió thất thường, mà tiền kiếm được chẳng đáng bao nhiêu.
Rồi bố mẹ gọi điện hỏi dạo này con làm gì, dạo này con có đủ tiền không, dạo này con có ăn uống đầy đủ không, mà nào dám trả lời thẳng thắn. Rồi bạn thân lại gọi điện khuyên răn mày định sống như thế này đến bao giờ nữa, mà nào dám khẳng định. Vẫn cứ biết là tương lai mù mịt nhưng đâu còn lựa chọn nào khác là tiến lên đâu…
Phải từng một lần đứng ở tận đáy của cùng cực, bạn mới có thể hiểu được giá trị của đồng tiền. Phải đến một ngày bạn bị xoay tròn trong mớ câu hỏi hỗn độn của người thân, bạn bè cho đến người thương, bạn mới hiểu NẾU KHÔNG CÓ GÌ thì chí ít ra CŨNG NÊN CÓ TIỀN. Nghe hơi thực dụng thật, thấy nó chua chát thế nào đó nhưng vẫn không đủ tài và bản lĩnh chứng mình điều ngược lại.
Dù có thế nào đi chăng nữa, cuộc sống vẫn buộc người ta chọn lựa một là dừng lại và hai là tiến lên. Những kẻ chọn dừng lại là những kẻ hèn, không dám đối đầu với cuộc sống ngày ngày vẫn cuộn sóng xô đẩy ta bất cứ lúc nào. Cuộc sống luôn là chuỗi ngày con người ta không ngừng cố gắng vươn lên để đạt đến thành công. Dù bạn là ai, bạn đều cần phải có mục đích là lí tưởng sống để phấn đấu và theo đuổi. 30 tuổi, bạn buộc phải xác định được điều đó.
Nhân đây, có một câu chuyện mà có lẽ bạn sẽ tìm thấy mình ở đó:
“Mỗi sáng ở Châu Phi có một con linh dương thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất, nếu không nó sẽ bị chết.
Mỗi sáng ở Châu Phi có một con sư tử thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất, nếu không nó sẽ bị chết đói.
Điều quan trọng không phải việc bạn là sư tử hay linh dương
Khi mặt trời mọc bạn nên bắt đầu chạy”
Điều quan trọng không phải việc bạn là sư tử hay linh dương. Khi mặt trời mọc bạn nên bắt đầu chạy. Không quan trọng bạn là ai hãy cứ chạy để đuổi kịp sự vận động và thay đổi không ngừng của cuộc sống nếu không muốn bị đào thải.
Nhưng đừng đâm đầu chạy một cách vô ích nhé! Đừng sống không mục đích, như thế cuộc sống sẽ vô cùng nhàm chán và vô nghĩa. Cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi bạn có động lực, mục tiêu để theo đuổi một thứ gì đó trong cuộc đời. Cuộc sống sẽ không phụ lòng những gì bạn nỗ lực và cố gắng đâu…
(Nguồn: CafeBiz)