Tuổi nào thì ổn định?

by admin

Tôi có một anh bạn, năm nay ngoài 30 tuổi, mới đứng dậy sau một cú ngã đau điếng. Tuổi thanh xuân dành mấy năm bên đất nước Nhật Bản xa xôi lao động vất vả rồi trở về quê hương với trong tay chút vốn liếng để làm giàu.

Mà ngặt nỗi, cái tâm ham giàu nhanh giàu xổi, nên đã quyết định tất tay số vốn liếng ấy để đầu tư vào thị trường tiền ảo. Rất tiếc là, đầu tư mà thiếu kiến thức thì cũng giống như chơi lô đề, xổ số vậy. Được ăn cả, ngã về không.

Thời gian đầu, lợi nhuận từ đầu tư thu được mỗi ngày khiến anh mờ mắt, bỏ cả công việc làm ổn định với cơ hội thăng tiến lớn để làm trader fulltime. Nhưng được một thời gian thì thị trường xuống dốc không phanh, khiến anh lao đao mà nhanh chóng bán tháo số coin đang sở hữu để mong gỡ gạc lại chút đỉnh. Rồi thị trường cũng dần hồi phục trở lại. Anh đã nhìn thấy cơ hội để mình phục thù. Và thế là tiếp tục dồn vốn liếng vào để mua coin. Mà đời nào có như mơ. Thị trường lên xuống thất thường khiến nhịp tim anh cũng lên xuống theo. Vốn tâm lý không vững vàng cộng với thiếu kiến thức đã khiến anh không ít lần thua lỗ, rồi lại dồn vốn liếng vào mong gỡ gạc lại, và lại tiếp tục thua lỗ. Một vòng xoáy cứ thế lặp lại cho đến khi anh không gắng gượng được nữa. Tiền bạc của anh đã nướng hết cả vào tiền ảo rồi. Đành phải vay mượn tứ xứ họ hàng, bạn bè gần xa, nhờ bố mẹ vay hộ, rồi vay nặng lãi. Dần dần số nợ lên tới gần tỷ đồng khiến anh bỗng dưng choáng váng và dần tỉnh ngộ ra.

Mâm cỗ chiều 30 Tết cũng nặng trĩu lòng với những nỗi lo ngổn ngang vì khi thì người này người kia đến đòi, lúc lại dân cho vay nặng lãi đến mặt nặng mày nhẹ. Cực chẳng đã, anh đành cắn răng gom góp chút tiền để tìm đường tha hương, những mong làm lại cuộc đời ở cái tuổi gần tứ tuần. Lần này anh đi thì chưa xác định ngày về. Bởi phải lo trả cho xong những món nợ ở quê nhà rồi mới yên tâm về được.

Anh xót xa tâm sự với tôi rằng anh hối hận lắm. Giá mà không bị lún vào vòng xoáy tiền ảo thì anh đã có một công việc ổn định với mức lương nhiều người ao ước. Tôi ngồi nghe anh kể mà cũng ngậm ngùi theo. Tôi bảo, giờ hối hận cũng không giải quyết được gì nữa. Anh biết dừng lại và đứng lên sau vấp ngã là tốt rồi. Giờ anh nên tập trung vào mục tiêu trả nợ thôi.

Anh lặng lẽ gật đầu đồng tình và chua chát nói: ở tuổi này của anh nhiều người có công việc ổn định, nhà xe đầy đủ lại còn vợ con đề huề rồi. Riêng anh vẫn lầm lũi sớm khuya một mình với hai bàn tay trắng ôm số nợ khổng lồ. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, thất bại lần này khiến anh có động lực để chăm chỉ làm ăn, phấn đấu bằng chính sự nỗ lực của mình, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.

Sau khi nghe chuyện của anh, tôi cũng có chút trăn trở. Rốt cuộc thì tuổi nào ta sẽ ổn định? Lúc còn nhỏ chúng ta đều mong lớn lên thật nhanh. Bởi làm người lớn được tự do quyết định mình làm gì, đi đâu, mua gì nữa, chẳng cần ai quản thúc. Nhưng khi lớn dần ta mới nhận ra, chính cái sự tự do đấy lại đi kèm với trách nhiệm. Trách nhiệm với chính bản thân mình, với gia đình và xã hội.

Rồi ta những mong cuộc sống của mình sẽ ổn định. Học sinh mong nhanh chóng đi làm kiếm tiền, đi làm rồi lại muốn tìm công việc ổn định, rồi lập gia đình cho yên bề gia thất. Nhưng khi đã có gia đình, có công việc ổn định rồi lại đủ những nỗi lo cơm áo gạo tiền, cạnh tranh đấu đá lẫn nhau những mong thăng tiến, gia đình lục đục, con cái ốm đau.

Có lúc nào ta tự hỏi, rốt cuộc thì, đến bao giờ cuộc sống của mình mới ổn định không? Nếu cứ mãi suy nghĩ về câu hỏi đó thì chẳng bao giờ ta ổn định được. Bởi sống ở hiện tại nhưng lại mải nghĩ về tương lai. Rồi cái sự ổn định đó cũng là tương đối và thiên biến vạn hoá. Sống nay chết mai, ai mà biết được. Nên đôi khi tôi nghĩ, việc gì cần làm ở hiện tại thì cố gắng làm cho tốt và tận hưởng những giây phút đó. Có chăng điều này sẽ đem lại cho chúng ta sự bình yên trong tâm hồn mà không phải mãi đuổi theo một sự ổn định mơ hồ nữa.

You may also like

Leave a Comment