______________________________________
Tuổi trẻ với tôi là tháng ngày lầm lỗi, là những tiếc nuối. Trong đó bao gồm cả những điều đã làm, lẫn chưa.
Duy chỉ có một điều không bao giờ tiếc.
Là dành hết nửa thanh xuân của mình cho cây Guitar.
Tôi mê mẩn trước khúc gỗ rỗng ấy, ban đầu là bởi nhìn kiểu gì nó cũng rất ngầu. Ban sau bởi âm thanh mộc mạc và cái vẻ phong trần nó toát ra.
Nó trao cái sức trẻ đã chết từ lâu đến tay người nghệ sĩ già. Trao sự bụi bặm, trưởng thành đến nơi thằng nhóc như tôi.
Những ngày đầu tự học, những vệt thép mỏng dính cứ in hằn lên từng đầu ngón tay đau buốt. Mãi vẫn chẳng thể chơi cho tròn một nốt. Giờ thì ok hơn rồi.
Nhưng chắc có lẽ tôi không được sinh ra để chơi guitar, nó sinh ra để chơi tôi thì chuẩn hơn.
Không giống chàng người nghệ sĩ ngoài kia đang truyền cảm xúc cho tiếng đàn.
Tôi lại như một con zombie, lúc nào cùng phờ phạc, ủ rũ, xung quanh tỏa ra một vầng hao quang chán đời đặc sệt.
Và … tiếng đàn truyền cảm xúc cho tôi.
Nhớ cái lần đầu tiên đệm nhạc đám bạn hát giữa một quán vắng ven đường. Trên là trời sao cao vút, dưới là ánh đèn vàng liu riu.
Mới đầu cây đàn được đem đi với mục đích để làm màu thôi. Và rồi một cái miệng nào đó: “chơi thử đi cậu ơi”.
Đẩy đưa mãi, rồi thì những âm thanh đầu tiên cũng chịu vang vang lên. Không gian xung quanh yên tĩnh hẳn, nhường chỗ cho những nốt nhạc chưa tròn tiếng.
Có nốt tịt do tay không đủ sức, có nốt buông hẳn do chẳng đủ nhanh.
Nhưng cũng không tệ, bởi những giọng ca xung quanh thì chẳng tịt nốt nào. Tôi vẫn còn kịp thấy những nụ cười rạng rỡ trên môi mấy chàng “ca sĩ xóm” hôm ấy.
Bản Một Nhà bấy lâu tôi ghét, nay lại ngọt ngào được đến như vậy.
Cho tới khi tiếng đàn dứt hẳn, dòng suy nghĩ mới quay trở lại với tôi.
Tôi nhận ra mình đang cười tươi lắm, chân vẫn còn run lên không ngớt, đầu ngón tay chưa khỏi tê, vài giọt mồ hôi vẫn đang lăn thành dòng trên trán giữa cái ngày đông giá rét.
Ồ. Thì ra hạnh phúc là như vậy!
Tôi thấy buồn … cười khi còn đầy những người vẫn đang chết mê giống như tôi – nhưng không có cơ hội như tôi, không có nhiều thời gian rảnh như tôi, hoặc chỉ là không có khả năng tự mò như tôi.
Họ treo cây đàn của mình lên. Nó chỉ được nằm mãi cả năm trời chỉ để trang trí. Càng buồn cười hơn, lý do của họ là không có người dạy.
Hóa ra sở thích ngày nào chỉ đáng đem treo tường như vậy thôi à?
Bỏ nó xuống đi.
Hmm, đằng nào chúng ta cũng chỉ trẻ có một lần thôi. Lỡ mê rồi thì khô máu đi chứ?
Trẻ không “để mai”, già không đáng lẽ.
P.s: Nếu đang gặp khó khăn, hãy cứ trình bày rắc rối của bạn ở bên dưới comment, nếu mớ kiến thức nông cạn của tôi giúp được bạn, tôi sẽ dùng hết sức. Mãi yeu
______________________________________
Tác Giả: Trung Anh Nguyễn