Bạn có còn nhớ về ước mơ đầu tiên của mình? Là trở thành một nhạc công xuất sắc? Một họa sĩ tài ba? Một vị bác sĩ cao siêu hay là siêu anh hùng giải cứu thế giới?
Mình từng đọc được một câu rằng* ước mơ là cánh cửa dẫn bạn đến một thế giới khác*. Ngẫm một hồi mình thấy câu nói đó không sai bởi ước mơ có thể hoàn toàn trở thành mục tiêu phấn đấu cả cuộc đời.
Vậy, bạn có đang trên con đường theo đuổi ước mơ của mình?
Mình nhớ, khi mình 5 tuổi, mình có ước mơ trở thành một nhạc công piano bởi vì mình thích âm thanh du dương của dương cầm. Tuy nhiên, ngày đó luyện đàn mình cảm thấy cực quá, mình phải ghi nhớ vị trí nốt nhạc, việc ấn nhầm phím đàn dần dà làm mình mất kiên nhẫn. Kết quả mình đã bỏ dở giữa chừng.
Năm mình lên 7, mình lại có mong muốn trở thành họa sĩ. Mình thấy những bức tranh bố mẹ mình vẽ rất đẹp (bố mẹ mình đều học mỹ thuật), mình nghĩ “ngầu quá, mình muốn học, mình muốn dùng màu sắc để mọi người thấy được trí tưởng tượng bay bổng của mình.” Sau đó? Ước mơ của mình tiếp tục dang dở. Cho đến năm lớp 10, bố mẹ mình muốn thử dạy mình đàng hoàng, nhưng sau đó 1 tháng mình lại từ bỏ, bởi vì mình không chịu được việc ngồi luyện vẽ hàng giờ đồng hồ, tẩy đến mòn trang giấy mà tỷ lệ hình vẫn sai.
Lớn hơn thêm chút nữa, năm lớp 12, mình tiếp tục ước mơ trở thành một nhà tâm lý học. Mình tự nhủ, lần này mình phải quyết tâm, mình không được bỏ dở ước mơ của mình nữa. Vậy là mình lên những trang web quốc tế về tâm lý học để tự mày mò tìm hiểu. Vừa hay lúc đó mình chuẩn bị thi đại học, mình đã có ý định đăng kí thi vào chuyên ngành đó, mình đã rất hồ hởi bày tỏ với mẹ, tuy nhiên mình thấy mẹ mình có vẻ… không hào hứng lắm?
Vậy là mình muốn thuyết phục mẹ, mình tìm tất cả bằng chứng về mức lương đầu ra, về nhân lực của ngành, nhưng tất cả đều là thông tin quốc tế… không phải ở Việt Nam. Mình lại chuyển hướng sang con đường du học để chinh phục ước mơ của mình, nhưng mọi thứ đều không dễ dàng như mình tưởng.
Bởi vậy mình bắt đầu hoài nghi lại chính bản thân mình, hoài nghi ước mơ của mình. Mình tiếp tục bỏ dở ước mơ thêm lần nữa, chọn một chuyên ngành mình nghĩ là tạm ổn, và cũng chẳng liên quan gì đến những điều mà mình từng mong muốn, bởi vì mình nghĩ… nó thực tế, bởi vì “dù sao khả năng mình thực hiện được ước mơ cũng không cao”.
Và bạn cũng thấy đấy, mình luôn tìm thấy lý do để từ bỏ, và đa phần đều xuất phát từ chính bản thân mình.
Cho đến khi một bài viết có tiêu đề “Giáo sư ngành y lấy bằng tiến sĩ vật lý khi 89 tuổi” đã đánh cho mình 2 cái đau điếng. Bài viết đó kể về Steiner, một người có bằng bác sĩ y khoa, tiến sỹ hóa học. Nhưng trớ trêu thay, chuyên ngành đó chỉ là ước muốn của bố mẹ ông, bởi ngay từ đầu ông đã biết đam mê của mình là vật lý. Dù vậy, trên con đường theo đuổi y học của mình, ông vẫn hoàn thành xuất sắc. Tuy nhiên điều làm mình ngưỡng mộ thực sự, đó chính là khi gần 70 tuổi, ông lại đăng kí học đại học như bao sinh viên khác để tìm lại ước mơ vật lý của mình, và cuối cùng ông trở thành tiến sĩ vật lý ở tuổi 89.
Mình chợt cảm thấy rằng những lý do trước đây của mình thật nhảm nhí. Muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. Thật đáng buồn là trước đây mình là người tìm lý do và cũng thật may mắn vì câu chuyện của giáo sư Steiner đã giúp mình quay trở về con đường tìm cách.
Quỹ thời gian của mình đã dần dần điều chỉnh lại, mình sẽ tập đàn khi mình rảnh rỗi, tập vẽ trong một buổi chiều đầy nắng rơi, đọc sách về tâm lý và áp dụng trong cuộc sống muôn màu của mình.
Mặc dù không trở nên xuất sắc như trước đây mình mong muốn, nhưng bạn biết không? Cảm giác tiến gần hơn tới ước mơ, cảm giác tìm được thứ mà mình đã mất, rất tuyệt vời. Và quan trọng nhất, là mình đã lấy được can đảm, để ước mơ, một ước mơ phù hợp với bản thân mình bây giờ, và tự tin chinh phục điều đó.
“Mình hy vọng rằng, mọi mong ước, nguyện cầu đều như hoa nở rộ khắp nẻo đường. Hộ tống những ước mơ ngày ấy, chống lại gió cuốn bụi bay.” (Nhất lộ sinh hoa – Ôn Dịch Tâm)
Gửi những kẻ đang theo đuổi ước mơ của mình, dám ước mơ và theo đuổi đâu có dễ, kiên trì đến như vậy, bạn và mình đều là những người giỏi giang.