uộc sống thường nhật của Phù thủy sinh Châu Á ở Hogwarts

by admin

1.

Hogwarts nghiêm cấm ngự kiếm bay.

Tuy rằng tôi cũng không biết ngự kiếm, nhưng tôi từng thấy có đứa đã làm rồi.

Chắc chắn là nhà Gryffindor, vì tôi nhìn thấy giáo sư Snape hớt ha hớt hải đuổi theo để trừ điểm. Tấm áo chùng đen bay tung tăng, xem ra thầy ấy đang rất hứng khởi (vì trừ được điểm nhà Gryffindor)

2. Lớp Biến hình và Bùa chú, không được phép mang cỏ Bạc Hà Mèo*.

(*Thực chất, cỏ bạc hà mèo hay catnip cho mèo đều là tên gọi chung của giống cây Nepeta cataria thuộc họ Lamiaceae sinh sống chủ yếu ở Châu Âu, Trung Á, Trung Đông và một phần ở Trung Quốc. Đa số của loài cây này ảnh hưởng lên ⅔ họ nhà mèo, khiến chúng đạt một mức độ khoái cảm nhất định.)

3.

Cá nhân tôi yêu thích lớp Thảo Dược Học hơn cả, nhưng tôi lại không lấy gì làm ưa thích mấy cây Nhân Sâm cho lắm.

Còn về tại sao thì?

Nghĩ thử xem, bạn cùng hai trò nữa phải cố gắng hết sức lực mới dồn được một em Nhân Sâm mũm mĩm đang ra sức khóc rống lên vô một cái chậu, khắp áo choàng và mặt mũi dính bết đầy sình đất.

Hơn nữa bất cẩn một chút, một tiếng khóc của tụi nó thôi cũng đủ khiến bạn bất tỉnh nửa học kỳ luôn.

Nửa học kỳ! Đối với một đứa nhà Ravenclaw mà nói, nửa học kỳ chỉ có thể nằm mê man trong bệnh thất không thể học hành thì còn gì có thể sầu thảm hơn nữa?

Râu ria Merlin ơi, tôi không muốn gặp lại mấy cây Nhân Sâm đó một lần nào nữa đâu!

4.

Cũng không muốn gặp lại con Quái Tôm Đuôi Nổ với Vong Mã nữa. Xin cảm ơn!

5.

Bằng Mã kỳ thật cũng rất nhã nhặn.

Tôi từng được cưỡi một lần, Buckbeak chở tôi bay một vòng quanh các tòa tháp trong khuôn viên trường và Hồ Đen, bọn cú mèo đưa thư bay lượn ngang qua người tôi, tôi còn nhìn thấy cây Liễu Roi đang duỗi những cành cây và con Mực khổng lồ trong Hồ Đen cũng ngoi lên khỏi mặt nước.

Ánh mặt trời ấm áp, gió cũng không quá hanh. Ôm chặt lớp lông vũ bóng bẩy hào nhoáng, cảm giác bản thân đang bay liệng giữa bầu trời.

Nhưng tôi không quá muốn thử lần nữa. Cảm giác hơi nhấp nhô.

6.

Nhắc đến Hồ Đen, thật ra mỗi khi vào mùa Đông, mặt hồ đông cứng, rất nhiều học sinh khoái cái trò trượt tuyết và phù phép cho mấy trái cầu tuyết chọi nhau trên mặt băng.

Hồi tôi học năm nhất cũng rất khoái cái trò trượt tuyết này, trượt đến giữa hồ, bỗng nhìn thấy cái gì đó tròn tròn như là giác hút bên dưới mặt nước đóng băng.

Tôi liếc mắt nhìn kỹ, cái thứ đó động đậy vặn vẹo thân thể, một đôi mắt to cồ hơn cả một cái đĩa cứ đối diện nhìn chằm chằm tôi như vậy.

Nó còn nháy nháy mắt.

À, thì ra là con Khổng Mực.

7.

Một đứa bạn thân bên nhà Slytherin của tôi: Ôi, đây không phải là con Khổng Mực sao?

Tôi: Cậu từng nhìn thấy nó rồi à?

Cậu ta: Phòng sinh hoạt chung của bọn tớ nằm nằm dưới Hầm ngục và liền kề với lòng Hồ Đen, chỉ cách một lớp kính thủy tinh, bọn tớ thường xuyên có thể ngắm nó bơi lội.

Tôi:…………

Cậu ta: Cậu muốn đến để xem cùng không?

Tôi: Không, xin cảm ơn.

8.

Bữa tối ngày hôm đó, tôi ngắm nghía món mực nướng trên bàn ăn ở Đại sảnh đường, trầm tư suy nghĩ, không biết có nên xuống tay hay không.

Sau đó quyết định vẫn là phải ăn cho no trước đã.

Chuyện này không thể trách tôi được, gia tinh nấu món này thật là hợp khẩu vị của tôi.

9.

Ở Hogwarts có thể dùng đũa (ăn), chuyện duy nhất mà du học sinh Châu Á cần lo lắng chính là đừng làm mất đũa của mình. Nghe nói từng có một đứa năm nhất nhà Hufflepuff nhặt nhầm cây đũa phép phake.

Nên khi thực hành trong lớp Bùa chú cây đũa chẳng mảy may có tí phản ứng nào.

Khiến cô bé vội đến sắp khóc đến nơi.

Sau đó phải gấp gáp đổi lại cây đũa phép hàng auth của mình.

Chủ nhiệm nhà Hufflepuff giáo sư Sprout đã phải tặng hẳn một hộp kẹo Chuột đường-chít-chít để an ủi cô bé.

10.

Giáo sư nhà chúng tôi là một phù thủy nhỏ xíu.

Đồng thời cũng là một người nghiện môn thể thao Quidditch.

Các bồ đừng có mà ngạc nhiên, đến cả giáo sư McGonagall cũng là một tín đồ của môn này.

Toàn bộ giáo sư ở trường, người duy nhất không lấy gì làm hứng thú với môn này phỏng chừng chỉ có chủ nhiệm nhà Slytherin mà thôi.

11.

Nhưng đương nhiên chủ nhiệm nhà Slytherin – giáo sư Snape vẫn rất có máu ganh đua.

Ví dụ như, nếu nhà Gryffindor thắng được điểm trong trận Quidditch, thì ắt hẳn trong lớp Độc Dược sẽ bị ông ấy trừ cho bằng hết.

12.

Tôi đã từng chơi ở vị trí truy thủ cho đội nhà Ravenclaw, tôi thà ghi điểm bằng mấy trái Bludger còn hơn là phải tìm trái banh Snitch.

13.

Đội nhà chúng tôi từng thắng đám nhà Slytherin, nhưng chưa từng thắng nổi Gryffindor. Tầm thủ của bọn họ quả thật rất đáng gờm. Tôi ghi điểm 12 lần, cậu ấy chỉ cần bắt được trái Snitch thì đã san bằng được điểm số.

14.

Râu ria Merlin ơi, tôi đột nhiên nhớ ra Tầm thủ của Gryffindor hình như là một đứa nhà Potter.

15.

Tuy tôi là một đứa nhà Ravenclaw, nhưng thành thật mà nói tôi rất thích phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff, ký túc xá nhà Hufflepuff sẽ là một nơi khá ấm áp.

16.

Bọn Ravenclaw nhà tôi chúng nó đồn rằng: buồng tắm nhà Hufflepuff không có vách ngăn. Mọi người đều rất chan hòa tình thân.

Tôi:………………

Trò nào nhà Hufflepuff hiện diện ở đây, giải thích một chút được không, chuyện này là thật hả?

17.

Thật ra lúc nhận được thư cú thông báo nhập học của trường Hogwarts tôi bàng hoàng cả người. Năm đó mới 11 tuổi, trong lòng cứ nghĩ cuối cùng cũng không cần đi học thêm nữa rồi. HAHAHA

Nhưng sau khi khai giảng, chữ Latinh cổ đã thọc cho tôi một cú đau điếng.

Lại là đứa bạn thân nhà Slytherin an ủi tôi: Hán tự khó như vậy cậu còn học được, chữ Latinh chắc chắn không thành vấn đề.

Tôi:………Là một người Trung Quốc, tớ chân thành sâu sắc thật lòng cảm ơn cậu.

Học một môn ngoại ngữ, tốt nhất chính là đặt mình trong môi trường ngoại ngữ tương ứng, cậu tìm giúp tớ xã hội bây giờ còn mấy ai nói loại ngôn ngữ latinh cổ này nữa!

Mấy người trong mấy bức chân dung không tính nha!

17.

Lớp Bùa Mê là lớp của giáo sư Flitwick – chủ nhiệm nhà Ravenclaw chúng tôi, bất luận như thế nào cũng phải cố gắng đạt được điểm E (Excellent), nếu không thật có lỗi với kẹo bánh của giáo sư.

18.

Du học sinh châu Á học ở Hogwarts, những ngày học đầu tiên do vẫn chưa kịp thích ứng môi trường ngôn ngữ bất đồng cũng như có quá nhiều thứ mới mẻ cần phải học các môn học pháp thuật,… nên có nhiều trò năm nhất phải trốn trong nhà vệ sinh khóc thầm cùng con ma khóc nhè Myrtle

Nhưng các vị huynh trưởng của các nhà và các anh chị năm trên đều rất nhiệt tình giúp đỡ.

Anh chị năm trên nhà tôi thì thường đứng bên cạnh gợi ý cho đám học sinh năm Nhất bọn tôi suy nghĩ khi chúng tôi không thể trả lời được những câu đố mẹo do nắm đấm cửa con Đại bàng bằng đồng đưa ra.

Còn anh chị năm trên nhà Gryffindor thường xuyên an ủi các bé lính mới tò te bằng đồ ngọt của tiệm Công Tước Mật, bánh bí ngô và xúc xích từ nhà bếp, còn dẫn mấy đứa năm Nhất lén vào rừng Cấm tìm mấy sinh vật huyền bí như là Bạch Kỳ Mã.

Bọn họ còn thường dẫn đầu đám lính mới đi chọc phá con Yêu tinh Peeves và làm những trò phá luật.

Sau đó bạn sẽ thấy được cảnh chủ nhiệm nhà Slytherin – giáo sư Snape đuổi theo tụi nó từ tháp Thiên Văn đến Đại Sảnh Đường để trừ điểm.

19.

Tuy rằng tôi cũng không mang về được mấy điểm thưởng cho nhà mình, nhưng trong mấy năm đi học tôi mang về không ít thì nhiều cũng được hơn 300 điểm.

Nhưng việc tìm điểm thưởng trong lớp Độc Dược ắt hẳn là việc khó xơi nhất

Nhớ lại một lần trong giờ Độc Dược, trong cái vạc chất độc đen tuyền của giáo sư tản ra một cái mùi kỳ dị.

Giáo sư Snape: Chúng bây có biết thành phần chính trong vạc thuốc độc này là gì không?

Tôi: Cây Vừng Phương Đông!

Giáo sư Snape: Cảm phiền mi – một đứa thích cướp lời nói cho ta biết công dụng chủ yếu loại cây này.

Tôi: Cây Vừng mang đi rang cháy mài thành bột có thể trấn an tinh thần, điều hòa tính khí, bổ gan lợi thận.

Giáo sư gật gật đầu: Ravenclaw….

Tôi: A đúng rồi! Cây Vừng Phương Đông kết hợp với Hà Thủ Ô trên Tuyết Sơn còn có công dụng giúp tóc chắc khỏe không nhờn bóng!

Ba giây thinh lặng

Giáo sư lạnh lùng vung đũa dọn dẹp sạch vạc thuốc, sau đó bắt đầu giảng về công dụng của Diếp cá

Tôi: ??? Bộ thầy ấy không tính cộng điểm hả?

Lại là đứa bạn thân nhà Slytherin của tôi, vừa cắt nhân sâm thành từng lát, vừa uyển chuyển ném vào trong chiếc vạc bạc vừa nói: Cưng à, ăn nói cũng là một môn nghệ thuật đấy.

Tôi:………

Cậu ta: Đáng tiếc thiên phú của cậu trên phương diện này không đủ.

20.

Ồ đúng rồi, Tiệm giỡn phù thủy quỷ quoái của hai anh em sinh đôi nhà Weasley đã có thêm chi nhánh ở làng Hogsmeade rồi, tiệm giỡn của bọn họ bây giờ đã có chuỗi chi nhánh trên toàn cầu rồi.

Nhưng vì hiệu quả của Snack trốn việc và Kẹo Phù Lưỡi quá tai tiếng, nên đã vấp phải sự đối kịch liệt của bà Pomfrey.

21.

Cảnh cáo các trò năm nhất một lần nữa cũng như các trò chuẩn bị nhập học ở Hogwarts, các trò có trốn học thì cũng vô ích! Bằng cách này hay cách khác thì các trò vẫn phải học mà thôi! Bài tập về nhà của trường Hogwarts là bài luận dài hàng mấy cuộn giấy da chứ không phải chỉ vài trang thôi đâu.

22.

Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, trong thư viện chật ních người. Đi đôi với sự chật ních chính là giá trị thịnh nộ của quản thư thư viện – bà Pince.

23.

Bùa gọi thần hộ mệnh đối với tôi mà nói là loại bùa chú cực khó.

Bởi vì đôi lúc tôi không thể tập trung tâm trí vào chỉ một kỷ niệm vô cùng hạnh phúc nào được.

Vì vậy mà tôi cảm thấy thực hiện được bùa chú này, không có nghĩa là bạn của hiện tại có phải là một con người hạnh phúc hay không, mà phụ thuộc vào khát vọng hạnh phúc mạnh mẽ của bạn.

24.

Phù thủy sinh học ở Hogwarts đến từ khắp các nơi trên Thế Giới, cũng có không ít là phù thủy sinh trao đổi từ các học viện Phép thuật và Ma thuật khác.

Giao lưu phép thuật thường ngày đi đôi với thúc đẩy hòa nhập văn hóa các nước cũng là một công đôi việc

Ravenclaw chúng tôi có nhận một phù thủy sinh trao đổi, lần nọ tôi nhìn thấy cậu ấy không cưỡi chổi, cũng không dùng đũa phép hay đọc thần chú mà bay thẳng qua mặt Hồ Đen cứ y như là bị gió cuốn đi vậy.

Tôi: Ngầu thật, trẻ như vậy đã có khả năng Bay không cần bất kỳ hỗ trợ nào sao?

Cậu ta: Không, đây là bùa chú “KODOTAMA*” của trường chúng tôi (*KOTODAMA (言霊) – ngôn linh có nghĩa là linh hồn của ngôn ngữ)

Tôi:…???

Hogwarts thật sự đúng tòa lâu đài huyền diệu, đâu đâu cũng là những điều hiếm lạ.

25.

Ồ đúng rồi, du học sinh Trung Quốc ở Hogwarts, sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn về nước tham gia kỳ thi đại học của dân Muggle.

Anh bạn học sinh trao đổi: Các cậu thật là vất vả, sau khi tốt nghiệp còn phải về nước tìm việc làm sống cuộc sống của dân Muggle.

Tôi: Nói đến vất vả thì mọi người đều vất vả mà. Sau khi các cậu tốt nghiệp, định hướng tìm công việc như thế nào?

Cậu ta: Bọn tớ không cần tự tìm việc. Học viện sẽ trực tiếp sắp xếp bố trí công việc cho bọn mình.

Tôi: Ồ, vậy thì tốt rồi, không cần lo nghĩ chuyện thất nghiệp. Vậy các trò sẽ được bố trí làm công việc gì?

Cậu ta: Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đến Nam cực hay Bắc cực chăn nuôi Rồng ấy mà.

Tôi: …… Chăn? Nuôi cái gì?

Cậu ta: Ôi, kỳ thực thì công việc của các trò cũng rất vất vả đó chứ.

Tôi: Không không không không, tớ cho rằng vẫn là các cậu vất vả hơn nhiều.

26.

Sau đó, tôi đã quyết định đổi châm ngôn sống của mình từ “Thế Giới rộng lớn như vậy, tôi muốn được tận mắt nhìn ngắm.” thành “Biết điều là một đức tính tốt.”

27.

Hogwarts lại tổ chức Dạ vũ Giáng Sinh một lần nữa, đây là lần đầu tiên trường tổ chức Dã vũ trở lại từ sau cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật.

Thật là một cơ hội hiếm gặp.

Tất cả mọi người từ giáo sư đến học sinh đều vô cùng hứng khởi.

Tất nhiên trừ một người mà ai-cũng-biết-là-ai đấy

Giáo Sư Snape

Nghe nói, giáo sư thà nhận làm cha đỡ đầu của trò James Potter còn hơn là nghe tụi học trò bàn tán về khiêu vũ hay Dạ vũ trong giờ Độc Dược của thầy.

28.

Nhưng giáo sư vẫn bị cưỡng ép tham gia Dạ vũ.

Giáo sư mặc một chiếc áo chùng nhung đen, nhưng trên ngực thầy lại cài một bông hoa Lily trắng.

29.

Nói đi cũng phải nói lại, theo như tôi biết, trong cái tên của trò James Sirius Potter, chọn ngẫu nhiên một cái tên đệm thôi cũng đủ khiến giáo sư lên cơn đau tim.

Điểm của nhà Gryffindor từ khi James nhập học đến nay chưa bị trừ sạch quả là được Merlin ban phúc lắm rồi.

30.

Dạ vũ lần này được tổ chức hết sức lộng lẫy tuyệt vời, lại thêm sự đa dạng hóa của phù thủy sinh của Hogwarts chắc hẳn sẽ náo nhiệt hơn cả Dạ vũ của cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật năm ấy.

Cả Đại sảnh đường được các giáo sư trang hoàng lại bằng phép thuật, nhiều bông tuyết trong suốt rơi từ trần nhà xuống, tiên nữ nhỏ cả người lấp lánh ánh sáng khiêu vũ trên cây thông khổng lồ.

Nam sinh nắm tay nữ sinh, từ bước chân căng thẳng trên sàn khiêu vũ, rung động của tuổi trưởng thành luôn đi đôi với những ngại ngùng chớm nở.

Vũ khúc chuyển dần dần từ chậm rì rầu rĩ sang một bài hát nhịp điệu nhanh hơn một tí, các giáo sư cũng dắt nhau ra sàn khiêu vũ, ngay của lão giám thị Filch và con mèo cưng của thầy bà Norris đều yên tĩnh đánh nhịp theo nhạc.

Nụ cười dần nở rộ trên khuôn mặt mỗi người ở đây. Tuyết bên ngoài rời càng ngày càng dày, toàn bộ thế giới dường như được phủ một màu bàng bạc.

31.

Vào ngày giáng sinh, tôi nhận được một món quà hết sức ý nghĩa từ người bạn thân khác nhà.

Một đôi vớ dày bằng lông dê.

Chiếc vớ trái màu đỏ chót và có mẫu hình trái banh vàng Snitch. Còn chiếc vớ phải màu xanh da trời có hình đại bàng màu đồng trên vớ.

Chúng… chúng thiệt là… tôi rất thích

32.

Cây Liễu Roi kỳ thật không phải một năm bốn mùa lúc nào nó cũng trong trạng thái hung dữ.

Dĩ nhiên nó vẫn sẽ có lúc nở hoa. Hoa màu trắng hồng, cánh hoa rất nhỏ, cho dù thời gian nở hoa rất ngắn, nhưng ngắm nhìn từ xa vẫn vô cùng xinh đẹp.

33.

Ngày hôm sau khi cây nở hoa, tôi nghe nói có đứa thử hái trộm hoa, bị cành Liễu quật bay đến tận giữa Hồ Đen.

34.

Độ cao so với mực nước biển của phòng sinh hoạt bốn nhà từ thấp đến cao lần lượt là Slytherin, Hufflepuff, Gryffindor và Ravenclaw.

Phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw chúng tôi nằm ở ngọn tháp cao thứ hai trong các tòa tháp của lâu đài, tôi đảm bảo với các trò đứng ở tháp Ravenclaw có thể nhìn thấy những khung cảnh choáng ngợp.

Đứng ở phòng sinh hoạt chung nhìn xuống khuôn viên trường nhìn xuống phía bên dưới là hồ Đen, rừng Cấm, sân Quidditch và khu nhà kính Thảo dược học. Bạn sẽ có tầm nhìn như một chú Đại Bàng.

Và có cả tiếng gió rít nhẹ bên tai.

Nên đôi khi nhà chúng tôi bị người khác nói là “cao lạnh”, tôi thật sự nhất thời cũng không có cách nào phản bác.

35.

Nói về quan hệ hữu nghị của bốn nhà kỳ thật đã được thiết lập từ rất lâu đời.

Gryffindor và Slytherin, bắt đầu từ thời của những người sáng lập đã có mối quan hệ “thương nhau lắm cắn nhau đau”.

Rowena Ravenclaw vẫn luôn kiêu hãnh và xa cách, nhưng lại xem Helga Hufflepuff là người bạn thân nhất của mình.

Nam Tước Đẫm Máu – con ma của nhà Slytherin và Bà Xám – con ma của nhà Ravenclaw từng có một đoạn tình cảm đau lòng trong quá khứ.

Thiết kế cầu thang chuyển động của Rowena Ravenclaw lại được Gryffindor bảo quản tốt nhất.

Khi Slytherin rời đi, Hufflepuff là người đã đứng lên và tuyên bố muốn phái người tìm ông ấy trở về.

Nhưng cho dù đã rời đi thì sự tồn tại của vị pháp sư Salazar Slytherin vẫn được người bạn thân nhất của ông ấy Godric Gryffindor nhớ mãi.

………Đợi đã, tại sao tôi lại cảm thấy mối quan hệ của bốn vị có hơi lộn xộn?

You may also like

Leave a Comment