Để tôi kể bạn nghe vài câu chuyện nhé
—-
Gã Người Đá – Công Chúa – Và Hoàng Tử
” Xưa kia. Ở 1 vương quốc nọ. Có nàng công chúa xinh đẹp. Một ngày kia vì mải chạy theo 1 con bướm xinh đẹp. Nàng bị lạc một khu rừng kia. Tại khu rừng đó có gã người đá khổng lồ hung dữ
Gã khổng lồ bắt công chúa ở trong lâu đài đá của mình một thời gian
Đến một ngày nọ. Có chàng hoàng tử ở vương quốc bên cạnh. Nghe thấy công chúa bị gã khổng lồ đá bắt đi. Chàng bèn lên đường. Cưỡi con chiến mã trắng tinh không có tí lông tạp nào đi đến lâu đài đá để chiến đấu với gã khổng lồ đá
Chàng dũng cảm chiến đấu. Đuổi gã khổng lồ đá chạy đi. Từ đó chàng và công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời”
—————-
Tên Phú Ông Gian Ác Và Chàng Trạng Nguyên Tốt Bụng
“Ở 1 vùng kia. Có 1 lão phú ông giàu nhất vùng. Ruộng tốt ngàn mẫu. Trâu béo vạn con
Lão ta thích cô gái nghèo ở cuối làng. Một ngày nọ. Mẹ cô bệnh nặng. Cô đến mong được phú ông cho vay tiền
Lão phú ông gian ác. Bắt cô phải ký khế ước bán thân cô cho lão thì mới cho vay tiền
Có chàng tú tài nghèo thấy thế giận lắm. Chàng bèn cố gắng đèn sách đêm ngày.
Rồi một ngày chàng cũng đỗ trạng nguyên. Vinh quy về làng. Chàng tới nhà phú ông vạch tội. Bắt lão ta phải thả cô gái nghèo
Lão phú ông gian ác sợ hãi liền trả ngay khế ước bán thân cho cô gái no”
———
– Xưa đọc những câu chuyện thế này. Tôi thích lắm. Thấy những nhân vật chính thiệt là oai. Thiệt là tốt. Ánh hào quang tỏa ra chíu chíu
– Nhưng sau này. Lớn lên một chút. Tôi lại thấy những câu chuyện này nó kỳ kỳ sao đó. Cực đoan và gán ghép
– Ví như công chúa. Mắc gì không ở trong cung điện đi. Đi đuổi bướm bắt hoa xong chạy vào nhà của gã khổng lồ đá. Phá vỡ cuộc sống bình yên của người ta. Rồi ở lại một thời gian trong khu rừng xa lạ. Nếu không có gã khổng lồ đá bảo vệ. Chắc gì công chúa đã tồn tại được đến lúc ông hoàng tử xuất hiện. Vậy tại sao gã khổng lồ đá lại phải nằm ở vai phản diện, là kẻ xấu xa để đánh đuổi? Vậy cảm xúc, cảm nhận của gã khổng lồ đá thì sao?
– Rồi như ông trạng nguyên nữa. Sao lúc cô gái cần tiền ổng ngon không cho cổ mượn đi. Sau bày đặt làm người tốt đi giải cứu. Còn phú ông người ta cũng phải làm lụng hay gì đó mới có tài sản. Tài sản của người ta trao đổi thế nào là quyền của người ta chứ. Ai mượn vô làm người tốt vậy. Mà cũng đâu có tốt lắm. Lấy quyền lực đè người thôi. Rồi tiền của ông phú ông sao. Cảm nhận của ổng sao?
————–
– Vậy nên càng về sau này. Tôi càng ít đọc các tác phẩm văn học của phương Đông. Cảm giác một chiều sao đó
– Với văn học, điện ảnh phương Tây. Tôi thấy sự hài hòa hơn. Công bằng hơn cho cả vai chính và vai phụ. Không ai hoàn toàn tốt cũng chẳng ai hoàn toàn xấu
– Họ zoom vào từng cuộc đời của mỗi người. Ai cũng là vai chính trong cuộc đời của mình
– Gã người đá cũng có cảm xúc. Cũng yêu cũng buồn. Cũng biết nâng niu nhưng phải chăng do khác biệt về vật chất. Cái ôm nhẹ nhàng của gã người đá cũng có thể khiến nàng công chúa gãy xương hẹo luôn. Nên thôi trả nàng về lại tự do. Đưa nàng về thế giới nàng nên ở đó chứ chẳng phải vì gã xấu xa và gã phải thua. Nói đến thắng thua. Nếu thực có gã người đá và chàng hoàng tử tí hon chắc gã phải chấp 10 hoàng tử quá