“Hồi đó không có điện thoại thông minh, chúng tôi chỉ có thể nhớ về nhau thông qua những bức ảnh chụp. Cũng nhờ nó, tôi mới từ từ nhận ra rằng, so với những tấm ảnh nghìn like trên mạng xã hội, thứ quan trọng với mình vốn dĩ vẫn luôn ở cạnh bên”.
Hôm trước dọn xe, tôi tìm thấy dưới ghế phụ lái có một tờ vé xem phim từ năm ngoái nằm lăn lóc ở trong gầm. Mở ra xem thử, ngày tháng trên cuống vé đã rất lâu rồi, bộ phim này cũng không được chiếu lại thêm một lần nào nữa.
Đầu năm vừa rồi, tôi nhận được email trúng tuyển của một công ty ở thành phố mới. Nơi này cách nhà cũ cũng không quá xa, chỉ tầm một tiếng đi đường.
Tôi nhớ lúc nhận được thông báo ấy, tôi vui đến nỗi cả ngày đều toét miệng cười. Từng phút, từng giây mang theo tâm trạng phơi phới nghĩ mình sẽ bắt đầu một cuộc sống tự do, không ai quản lý như thế nào?
Chuẩn bị đến nơi ở mới, trong lúc vô tình, tôi có làm quen được một cô gái cũng ở thành phố ấy.
Vài lần nói chuyện qua lại đến khuya, tôi bắt đầu thấy bản thân mình dần dần đắm chìm vào những cuộc hội thoại đậm mùi thả thính, cũng đầy ắp những sự mập mờ, khó phân biệt. Tôi cũng nhận ra, bản thân đã có chút gì đó mong chờ vào những cuộc hẹn gặp mặt sau này.
Đúng là thành phố mới đem đến cho tôi rất nhiều điều mới mẻ, cũng mang lại rất nhiều niềm vui với những mối quan hệ mới, đầy ắp kích thích và sự phiêu lưu.
Nhưng, dần dần, cảm giác mới mẻ nhanh chóng qua đi. Tôi bắt đầu nhớ nhung đến những ngày tháng còn ở chốn cũ. Cũng rất nhớ đến cô ấy.
Phải rồi, “cô ấy” – người đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của tôi.
Không phải tự nhiên tôi nhớ đến cô ấy đâu. Chỉ là trong một buổi tuối mùa hè nào đó, tôi khá mệt mỏi khi “người bạn mới” với tôi không tìm được chủ đề chung, phân vân cả tiếng đồng hồ cũng không biết chọn quán ăn nào cho hợp với bộ quần áo bạn ấy sẽ mặc.
Tôi mệt mỏi, quăng điện thoại rồi đổ ập thân mình xuống giường. Gác tay lên trán, tôi bỗng nhớ lại những ngày khi còn ở quê.
Những ngày cũ đó, mỗi lần có chuyện, tôi đều muốn rủ cô ấy ra ngoài ăn. Chẳng phải bận bịu suy nghĩ cách mời sao cho khéo, tôi chỉ cần nói một câu, cô ấy sẽ đứng chờ tôi ngay dưới cổng.
Tôi cũng chẳng cần phải đắn đo, đem từng bộ quần áo trong tủ ra, ướm từng bộ lên người cả tiếng. Bởi vì tôi biết, cô ấy sẽ chẳng bao giờ nói với tôi rằng: “Anh mặc bộ này trông thật quê mùa”.
Tôi cũng không cần phải hỏi cô ấy ăn gì? Cũng chẳng phải cần phải đặt bún thịt nướng và bún riêu cua lên bàn cân để xem ăn món nào ít bị béo bụng.
Tôi chỉ cần ngồi phía trước cầm tay lái, sau đó cùng cô ấy phóng xe vào một quán ăn quen. Dù đôi lúc, thức ăn tôi làm khiến cô ấy nhăn mày, nhíu mắt, cô ấy cũng chưa một lần oán trách tôi.
Có vài lần, trên đường đi làm, tôi đi qua một trường trung học. Có đôi lúc lại bắt gặp những cô cậu học trò mặc áo trắng tíu tít cùng nhau tan trường.
Mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến câu nói trong một bộ phim mà cô ấy rất thích.
“Hãy trân trọng người đang ở bên cạnh em, Có thể người ngồi cùng bàn với các em sẽ là kho báu mà các em phải trân trọng suốt đời”.
Nhưng, tôi lại đánh mất kho báu của mình mất rồi.
Nhìn lại bức ảnh nhỏ tôi còn để trong ví, tôi hoảng hốt nhận ra người ở cạnh, bầu bạn với tôi từng ấy năm, đã biết bao lần bị tôi xem nhẹ.
Tôi không dám nhớ lại, cũng không dám đếm xem bản thân đã đánh mất cô ấy bao nhiêu lần.
Mỗi lần tôi đánh mất như vậy, tôi đều bàng hoàng nhận ra rằng, hóa ra cô ấy quan trọng với mình như thế.
Vừa hôm qua, trong group chat của lớp cũ tôi rất nhộn nhịp. Nhân tiệc cưới của một người bạn, chúng tôi hẹn nhau sẽ ăn chơi hết chầu này đến chầu khác. Có lúc vui quá còn hẹn sẽ đem “người nhà” cùng đến tham dự.
Tôi không nghĩ gì nhiều, cũng không nói nhiều như các bạn. Tôi chỉ đang thầm tính nhẩm trong đầu, tính xem liệu lần này tôi trở về có còn gặp lại cô ấy.
Có còn được mặc những bộ bồ không tông xoẹt tông, không đứng đắn, không chững chạc. Có còn được chở cô ấy đến quán ăn quen. Có còn được cô ấy dừng xe đứng chờ trước nhà tôi không nữa?
Tôi vân vê tờ vé xem phim cũ nát. Nhớ lại những lần cô ấy đã cùng tôi băng qua bao nẻo đường. Cùng tôi đi qua bao nhiêu năm tháng.
Vé xem phim đã sờn, bộ phim này cũng không còn được công chiếu lần hai. Nếu tôi muốn xem lại bộ phim ấy, chỉ có một cách là lén lút mở trang web chiếu lậu mà thôi. Cũng như tôi, hiện tại rất nhớ cô ấy, chỉ có thể lén lút nhớ ở trong lòng không sao thốt ra bằng lời.
Có đôi lúc, tôi rất biết ơn vì mình đã sinh ra trong những ngày xưa cũ. Cái thời mà chúng tôi chỉ có những chiếc điện thoại cục gạch, cổ lỗ sĩ.
Hồi đó không có điện thoại thông minh, chúng tôi chỉ có thể nhớ về nhau thông qua bức ảnh chụp.
Cũng nhờ nó, tôi mới từ từ nhận ra rằng, so với những tấm ảnh nghìn like trên mạng xã hội, thứ quan trọng với mình vốn dĩ vẫn luôn ở cạnh bên.