Hồi ấy tham gia vào một lớp biên kịch, giảng viên mới yêu cầu mỗi người hãy nghĩ ra một tình huống truyện để viết thành kịch bản. Trong số hai mấy ý tưởng đưa ra, phải đến hơn một nửa cho nhân vật của mình giải quyết vấn đề bằng cách… tự tử. Giảng viên liền đặt ra câu hỏi: “Nếu là các em, các em có muốn xem một bộ phim mà khi gặp khó khăn, thay vì đương đầu với nó, thì diễn viên chính đi tự tử không?”
“Dạ không.”
“Đó chính là mấu chốt của vấn đề. Một ý tưởng thành công hay thất bại, không phụ thuộc vào tình huống mà chúng ta đặt ra. Vì chung quy lại hầu hết cũng chỉ có bấy nhiêu vấn đề cứ lặp đi lặp lại: tình yêu, tình bạn, dịch bệnh, chiến tranh,… Vậy nên, sự khác biệt chính là việc nhân vật của chúng ta giải quyết tình huống như thế nào. Từ đó rút ra thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải đến khán giả.
Các em có thể dễ dàng cho nhân vật của mình chết đi, nhưng không có nghĩa những vấn đề xung quanh nhân vật sẽ biến mất. Giả sử một người bị bạo hành lựa chọn tự sát để giải thoát cho bản thân họ, nhưng cái kẻ bạo hành thì vẫn còn sống, rồi y sẽ chọn một người yếu thế khác làm nạn nhân. Vậy nên, tôi muốn nhấn mạnh ở đây, tự sát KHÔNG-BAO-GIỜ được xem là một cách giải quyết vấn đề hiệu quả. Và nó thấy một tư duy yếu kém của người biên kịch.
Tôi cũng sẽ mở rộng ra cho chính cuộc đời của các bạn ở đây. Nếu chỉ vì gặp khó khăn mà lựa chọn tự kết liễu, nghĩa là bạn đánh mất cơ hội biến cuộc đời mình trở thành một tác phẩm, một bộ phim ý nghĩa. Các bạn đừng nghĩ chỉ các bạn gặp vấn đề, còn người khác thì không. Nhưng cái khác biệt của người làm nên chuyện, là họ tìm cách để đối mặt, giải quyết tình hình chứ không trốn chạy. Không có vấn đề gì là không giải quyết được, chỉ là các bạn chưa đủ tầm để có thể nghĩ ra mà thôi.”
Nói rồi, giảng viên lấy ra một trong những tình huống của chúng tôi. Từ tình huống đó gợi mở cho học viên thấy vô số cách thức để giải quyết. Chúng tôi đứa nào cũng phải mắt chữ A miệng chữ O vì kinh ngạc.
“Các bạn phải đọc nhiều lên, xem nhiều lên, học hỏi nhiều hơn nữa, gặp gỡ thêm nhiều người ở những tầng lớp khác nhau. Khi kiến thức các bạn đủ sâu, và thế giới quan đủ rộng, thì lập tức suy nghĩ cũng trở nên linh hoạt và đa dạng. Lúc này, không chỉ nghề biên kịch, mà theo đuổi bất cứ sự nghiệp gì, các bạn cũng dễ dàng thành công hơn. Các bạn hiểu tôi chứ?”
Vâng. Dù có chuyện gì xảy ra, xin đừng tự tay cướp mất tương lai của chính mình.