Vì điều tuyệt vời nhất là gia đình.

by admin

Nhớ mấy ngày ôn thi, cả nhà mình lo lắm.

Lúc đó, cứ mở mắt ra là mình vùi đầu học, nhắm mắt lại thì nhẩm thuộc mấy bài văn. Sự nhàm chán quanh quẩn đó cuốn lấy mình suốt hai tháng. Có nhiều lúc mình muốn bỏ cuộc lắm, vì mình nghĩ: có học nữa thì mình vẫn dốt như vậy thôi. Nhưng, cho đến khi cha bắt đầu động viên mình qua những dòng tin nhắn, dường như có một động lực vô hình khiến mình vực dậy, trốn thoát khỏi con thú mang tên “lười biếng” trong tiềm thức.

Kể các bạn, chắc các bạn sẽ chê cười. Nhưng cha mình là một người chồng luôn sợ “nóc nhà”. “Nóc nhà” chính là mẹ mình đó. Mình hỏi tại sao cha lại sợ thì cha cười, bảo với mình rằng:

“Sợ đâu mà sợ, đó gọi là thương.”

Thương của cha là mỗi tháng có lương, đưa hết cho mẹ. Thương của cha là mỗi ngày đi về, báo cáo chi tiêu. Và thương của cha là mỗi khi mẹ giận, đều biết lỗi nhận sai.

Vậy mà nhé, trong hai tháng mình ôn thi, cha mình đột nhiên giấu quỹ đen, chỉ đưa mẹ mình có 70% tiền lương thôi, còn bao nhiêu thì giữ lại không đưa. Mới đầu nghe mẹ “trách yêu”, mình tưởng mẹ đùa. Ai ngờ là thật. Cha mình thường xuyên bồi dưỡng mình hơn hẳn, khi thì gà rán, khi thì bánh kem,… Món gì mình thích thì cha mua hết. Lúc đó mình mới tá hoả, thì ra mình là người xài hết tiền trong nhà!

Và mình nhận ra, gia đình mình thương mình vô cùng. Tuy không nói lời ngọt ngào, không vỗ về lúc mình gục ngã, nhưng luôn dùng hành động để tiếp sức cho mình trên hành trình gian khổ này. Hai tháng, thời gian chẳng dài, tình yêu lại nhiều vô kể. Tình yêu đến từ đoá hoa thơm ngát, đoá hoa có bốn cánh, tượng trưng cho những sinh linh đặc biệt trong cuộc đời của mình.

Là cha, là mẹ, là anh.

_______

You may also like

Leave a Comment