Vì người lớn đã bắt những đứa trẻ biết điều…trưởng thành.

by admin

Tiết trời chuyển lạnh mấy hôm nay rồi. Dạo này quán xá ế ẩm thật. Chẳng rõ người mua đã đi đâu mà chỉ toàn thấy người bán. Mình có đứa cháu năm nay lên lớp 4. Đi học cũng thuộc hạng nhàng nhàng, dù bố mẹ cũng tạo điều kiện đi học thêm. Nhưng vẫn trung bình. Được cái nó chơi các loại xếp hình rất đỉnh. Toàn tự học. Nó hay khoe với mình lắm. Thi thoảng cũng xuống nhà chơi. Hỏi bâng quơ vài điều. Nhà nó bán hàng ở chợ, mình sinh con nên lui về nhà bán hàng giúp mẹ.
Tối nay như bình thường, cuối tuần nó đạp xe xuống nhà mình chơi. Đúng là trẻ con, hồn nhiên vô điều kiện. Nhưng chẳng biết sâu thẳm chúng chứa đựng những điều gì? Nó kể với mẹ mình:” Bà ơi! Cả ngày hôm nay con có một chuyện buồn?”. Mẹ mình hỏi thế con có chuyện gì? Nó nói:” Dạo này không bán được hàng, bố con hay chửi mẹ con lắm. Bố toàn văng tục. Mẹ con bế em B đi rồi. Con cũng không biết đi đâu. Nhưng nghe thấy đi về bác H. Mẹ nhờ bà trông con”. Rồi mẹ mình cũng động viên nó cố gắng. Đúng là bấy nhiêu thôi cũng chẳng biết nói gì. Nhà nó đúng là một mớ hỗn độn. Mà bố mẹ mình đã ra sức giúp đỡ quá nhiều lần. Và cái gì cũng có cái giới hạn, lần nhà mình bị dịch covid do đợt đó ngta coi covid như hủi. Hàng hoá ngập ngụa nhờ bố mẹ nó bán hộ nhưng chỉ nhận được lời từ chối. Bố nó cờ bạc. Mang hết những gì giá trị, cả cái giấy khai sinh của con cũng cầm. Mẹ mình giúp mấy lần rồi. Từ đó, bố mh giận lắm. Không nói chuyện. Bố th cu cũng chẳng chào hỏi gì luôn. Coi như câm như điếc. Nói hồi nó rủ em mình ra công viên gần nhà nói chuyện. Nó bảo:” Con ước một gia đình hạnh phúc, con muốn bố mẹ như vậy. Con nhớ ngày xưa quá, cái hồi con với cô đi lên công viên rồi mua hai gói bim bim ấy. Giờ ai cũng bận cô nhỉ. Con mong trời đừng mưa nữa, trời mưa bố con lười đưa con đi học lắm. Con sợ sang đường. Con cũng có thể đi bộ được. Mà hơi xa. Mẹ con gọi xe lúc nào con cũng không biết, mẹ con bế em đi rồi…” Nó kể nhiều lắm. Mình nghe không nhớ hết. Ngày mẹ nó đưa bà nội nó đi về HN nằm viện, nó sốt 40 độ bố nó cũng chẳng đưa nó đi khám. Mình chở nó đi rồi lại chở nó về vì phòng khám chỉ làm việc sau 5h chiều ngày giữa tuần. Ngồi sau xe nó hỏi mình:” Cô D có tiền không? Mình nói có. Con mua gì? Con thèm ăn gì à. Nói nói:” cô mua cho con hộp sữa milo”. Rồi mình chở nó về mua hai lốc. Rồi biết gì không, bố nó biết. Bố nó gọi điện cho mẹ nó nói:” Tao để con tao đói khát à mà cần mày gọi người lên mua sữa cho nó”…Đúng là cay thật. Mình chỉ thương cháu mình, dù nó có thế nào mình cũng không bao giờ bỏ nó.
Cuộc sống gia đình đôi khi thật đơn giản, nhưng những gì đơn giản người ta thường không xem trọng. Đặc biệt là tình cảm. Thứ thiêng liêng nhất nên giữ gìn. Luôn coi rẻ những điều cứ nghĩ thường ngày có rồi nên luôn phải sẵn có. Liệu mất đi có còn trân trọng nữa hay không?
Trời mỗi lúc một lạnh, không biết đêm nay thằng bé có ngủ ngon giấc không hay giật mình quờ tay chẳng thấy mẹ. Người lớn có bao giờ tự nghĩ cho những đứa trẻ, là chúng cũng mưu cầu hạnh phúc không? Thời đại bây giờ có nhiều điều che mờ đi tuổi thơ của những đứa trẻ. Làm người lớn rồi đừng bắt tội chúng nó phải suy nghĩ thay cho mình được hay không?

You may also like

Leave a Comment