Vì sao bạn thích “viết ”?

by admin

Lại là Nguyên, cô bé mười 17 tuổi đây ạ! Hôm nay em sẽ kể cho anh chị nghe về hành trình tìm đến con đường “viết “ của em nhé.

Bật bí cho anh chị một bí mật nhỏ đó là, hồi nhỏ em rất ghét viết. Mỗi lần có bài kiểm trong giờ học tiếng việt cấp 1, em thấy rất sợ hãi môn tập làm văn. Bởi vì một lý do là viết rất hay sai chính tả. Em cứ về nhà tập luyện khắc phục nhưng mỗi bài kiểm tra khi em nhận về đều có chữ cô phê “ Chú ý lỗi chính tả” không một thì hai từ. Lúc đấy em nghĩ, ôi trời môn tập làm văn thật đáng ghét. Em sẽ không học nó nữa đâu.

Mà nói nhỏ một tý, đến giờ em vẫn hay sai lỗi chính tả khi nhắn tin nói chuyện với bạn bè, nhưng em lại đón nhận nó theo ý nghĩa tích cực là vui vẻ sửa lại lỗi sai của mình hơn.

Quay về câu chuyện tiếp nhé, đến các năm cấp hai. Thường sẽ có rất nhiều bài kiểm tra về viết văn. Nên khi đó, mỗi giờ có tiết viết văn em luôn mang trong mình một nỗi sợ hãi không tên. Dù là vậy, nhưng đau thể nào trốn tránh được nên em bắt đầu học cách viết. Những bài viết đầu tiên, em được cô nhận xét: Không hay, câu từ không mạch lạc. Dần dần em luyện viết nhiều hơn theo đúng đề bài cô yêu cầu. Có vài lần, em còn viết bị lạc đề nữa đó.

Bắt đầu từ năm lớp 8, không hiểu tại sao em bắt đầu chú ý tới môn văn. Em bắt đầu đi tìm hiểu nó, hiểu rõ về ý nghĩa của từng bài và đặc biệt quan tâm điểm số lời nhận xét của cô khi có bài viết văn. Em viết không hoàn hảo, có lúc được khen có lúc được cho là không đúng yêu cầu. Lúc ấy tâm trạng em cũng dần thay đổi theo nó. Khi được khen thì vui sướng không kể xiết, còn bị phê thì lại buồn đến bật khóc. Em còn nhớ, cảm giác được chín điểm đầu tiên trong môn văn. Đó là vào kỳ thi cuối học kì năm lớp 9, khi nhận được kết quả em như vỡ oà không thể tin bản thân mình lại làm được. Đó là một trong những kỉ niệm đáng nhớ không thể nào quên trong lòng em. Bấy giờ, em vẫn không có ý nghĩ về sở thích của bản thân. Có lẽ lúc ấy còn quá nhỏ để giải đáp câu hỏi vì sao như thế?

Em có sở thích là đọc truyện nên hè năm lớp 10 em đã đọc rất nhiều. Sau khi đọc xong quyển nào đó, em lại có nỗi niềm tâm trạng thắc mắc về nhân vật, câu chuyện mà không biết thổ lộ cùng ai. Thế là em mở riêng cho mình một album riêng tư và viết lên những suy nghĩ quan điểm của mình khi đọc hoàn thành xong quyển truyện nào đó. Và cũng từ những quyển truyện, em lại có mơ ước sáng tác xây dựng một thế giới riêng mà nhân vật đều do mình nắm quyền quyết định. Ý tưởng đó xuất hiện và em tiến hành thực hiện ngay lập tức. Những câu chuyện đầu tiên còn ngây ngô nhưng trộm vía khi được nhiều người đọc bình luận khen khi đăng lên các trang mạng xã hội. Và từ đó, em cũng bắt đầu lấy nó làm động lực để viết tiếp những câu chuyện về sau.

Tuy nhiên, nó cũng không hoàn hảo khi thời gian bắt đầu vào năm học. Thời gian bận rộn lo toan việc học hành, khiến em dần lãng quên nó. Đến một thời điểm, tâm lý em bắt đầu thay đổi khác thường cũng có thể gọi là stress. Em cảm thấy lúc ấy như tất cả đều chống đối, đối lập với mình và không ai có thể hiểu lắng nghe chia sẻ với mình. Thế là, em lại một lần nữa tìm đến con đường “ Viết”. Khi viết, em như được sống cho chính mình, được thoải mái nói những điều em nghĩ mà không cần lo ngại. Em bắt đầu tìm thấy được sự chia sẻ qua từng dòng chữ và bắt đầu cảm nhận được tình cảm với nó.

Những dòng chữ nhỏ, nhưng lại mang cả một thế giới riêng tràn đầy màu sắc. Em có thể viết lên nỗi niềm tâm sự, những mơ ước hoài bão lớn lao. Đặc biệt, nó còn giúp lưu trữ lại những khoảnh khắc đẹp ý nghĩa hay các cột mốc đáng nhớ qua từng dòng chữ mang đậm phong cách của riêng em.

Ngoài ra, ước mơ cũng đi đôi với thực tế. Từ hè năm lớp 11 em đã có cơ hội biết đến con đường kiếm tiền bằng công việc viết. Cũng nhờ công việc đó, mà em có thêm một khoản tiền nhỏ bé để tổ chức một dịp đặc biệt cho gia đình. Cảm giác rất vui sướng và tự hào khi dùng tiền do mình kiếm được bằng công việc yêu thích.

Đến tận bây giờ, nó như một người bạn tri kỷ gắn bó đồng hành cùng em theo năm tháng. Mỗi lần dành thời gian hoàn thành bài viết, thì em cảm giác rất vui sướng như đã xây dựng thành tựu cho riêng mình.

Bài viết hôm nay có vẻ dài, nên thôi em tạm gác bút dừng lại ở đây nhé. Câu văn không được mạch lạc, hoàn chỉnh nhưng em sẽ cố gắng để hoàn thiện nó một cách tốt hơn. Và em rất vui khi nhận được sự góp ý nhận xét từ các anh chị ạ.

——

Cre: Pinterest

You may also like

Leave a Comment