Tôi để ý văn hóa ăn uống của Hàn Quốc có một vài điểm không giống với các nước Đông Á khác, ví dụ, bát đũa được làm từ kim loại chứ không phải gỗ và họ dùng kéo thay vì dùng dao. Nguồn gốc lịch sử cho việc này là gì vậy?
Với tầng lớp thượng lưu, việc sử dụng bát đũa thìa kim loại đã có từ thời Goryeo, thậm chí có thể là từ trước nữa. Có nhiều loại bát đĩa kim loại có tuổi đời còn lâu hơn (như từ thời Tam Quốc), nhưng tôi không chắc liệu chúng có được sử dụng thường xuyên để ăn uống không. Các thực khách thượng lưu thời Goryeo dùng bát sứ vào mùa hè, và kim loại (thường là bạc hoặc đồng) vào mùa đông. Thìa và đũa thường được làm từ bạc hoặc đồng đỏ.
Các tầng lớp dưới sử dụng bát đĩa làm từ đất nung, và thìa đũa bằng gỗ.
Trong thời Joseon, tầng lớp trung lưu bắt đầu sử dụng đĩa làm từ sứ và kim loại, cũng như thìa và đũa kim loại, và đến cuối triều đại Joseon, tầng lớp nghèo nhất thường dùng bát đĩa làm từ đất nung và thìa đũa gỗ. Ở thời kì này, đồng thau đã trở thành kim loại phổ biến nhất được dùng để làm đĩa và thìa và đũa. Thường thì mỗi nhà sẽ có một đôi đũa và thìa làm từ bạc, nhưng đồ dùng hàng ngày thì vẫn là đồng thau. Các tầng lớp thượng lưu sẽ sử dụng bạc và đồng đỏ. Việc sử dụng đồ sứ vào mùa hè, đồ kim loại vào mùa đông vẫn tiếp diễn.
Theo truyền thống, bát đĩa bạc được cho là sẽ đổi màu khi có độc. Đây không phải là lý do chính khiến chúng được sử dụng (nếu không, tại sao hoàng gia – những người có nguy cơ bị đầu độc cao hơn – lại dùng vàng thay vì bạc?). Một lợi thế của bạc và đồng thau là chúng có khả năng diệt khuẩn – vi khuẩn nhanh chết trên bề mặt các kim loại này. Nhưng lý do này cũng không phù hợp (vì nếu vậy tại sao mùa hè người ta vẫn dùng đồ sứ?)
Một điều khiến việc sử dụng bát đĩa kim loại ở Hàn Quốc phổ biến là họ dùng thìa (trái với Trung Quốc, nơi dùng đũa thay thìa là việc bình thường). Thìa cho phép một người có thể ăn súp nóng và các món hầm từ bát kim loại mà không cần cầm bát lên (theo quy tắc ứng xử truyền thống khi ăn của Hàn, cầm bát lên ăn là việc không nên làm).
Vào những năm 1960, khi nền công nghiệp nặng của Hàn Quốc phát triển, bát đĩa và thìa đũa làm từ thép không rỉ trở nên phổ biến. Chúng là phiên bản rẻ, bền và hiện đại của bát đũa kim loại truyền thống, và vì thế đã nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn
dùng kéo thay vì dùng dao
Các bữa ăn của tầng lớp trung lưu và thượng lưu thường được đặt trên các khay riêng, mỗi món có đĩa hoặc bát riêng của chúng (giống cách phục vụ truyền thống của Nhật). Các đồ dùng truyền thống là thìa và đũa. Như vậy có nghĩa là:
Không cần phải cắt thịt, hay chia khẩu phần ở bàn. Vì thế không cần tới dao cắt thịt và các dụng cụ tương tự.
Đồ ăn đã được chế biến để có thể ăn bằng thìa và đũa. Theo truyền thống thì không cần dùng dao ăn.
Việc sử dụng kéo tại bàn ăn liên quan tới đồ nướng kiểu Hàn nhiều hơn, để cắt nhỏ các miếng thịt lớn (như một miếng sườn to thành các miếng nhỏ). Cách ăn này vẫn còn rất mới. Ẩm thực truyền thống của Hàn Quốc có rất ít thịt (như thịt bò, lợn, cừu và các động vật có vú khác cũng như gia cầm); nguồn protein động vật chính là từ hải sản, với nhiều món rau. Nông dân Hàn Quốc có thể chỉ ăn thịt vài lần một năm. Đồ nướng Hàn Quốc hiện đại là thứ xa xỉ đa số không tưởng tượng nổi, và câu hỏi về việc cắt miếng sườn ở bàn ăn như nào sẽ không bao giờ xuất hiện. Tuy nhiên, trong các thập kỉ gần đây việc ăn thịt đã dần phát triển hơn, với lượng tiêu thụ thịt theo đầu người từ dưới 5kg/năm vào năm 1960 và ngày nay đã lên tới trên 60kg/năm. Một lý do là nhờ sự phổ biến ngày càng rộng rãi của đồ nướng kiểu Hàn Quốc. Đi cùng với sự phổ biến đó là nhu cầu cắt đồ ăn tại bàn. Kéo là một dụng cụ tiện lợi, vì một người có thể một tay cầm đũa và một tay cầm kéo, họ cũng có thể cắt đồ ăn ngay trên đĩa/bếp nướng luôn. Dùng kéo thì không cần thớt, và cũng đòi hỏi ít kĩ năng sử dụng hơn. Kéo cũng không mang hình ảnh nguy hiểm như một con dao. Vì dao không phải là một dụng cụ thường thấy ở bàn ăn truyền thống, kéo cũng không phải tranh vị trí với dụng cụ truyền thống. Với lợi thế áp đảo dao khi ăn đồ nướng, và không bị truyền thống chèn ép, kéo đã trở thành một đồ dùng hợp lý và phổ biến. (Kéo cũng được sử dụng rộng rãi trong bếp Hàn Quốc hiện đại, nên nhiều người Hàn đã quen thuộc với công dụng ẩm thực của chúng).