Mình và vợ đã kết hôn được 1 năm, hiện tại có 1 bé trai 6 tháng tuổi, chúng mình có bầu trước mới cưới. Cả 2 đang có công việc tốt, nhiều tháng cô ấy thu nhập cao hơn mình, mà chủ yếu cố ấy kinh doanh trên M*O. Cũng vì vợ mình giỏi, thu nhập cao hơn mặt bằng chung nên cô ấy có cái tôi cao, bướng bỉnh. Vợ sinh, mình xin nghỉ công ty, nhận dự án riêng làm tại nhà để tiện chăm vợ con cùng bố mẹ. Từ lúc sinh, vợ mình ít làm việc vì con quấy. Vợ ngỏ ý muốn cầm tiền của mình, cô ấy cũng ngỏ ý lâu rồi nhưng mình chưa đồng ý, vợ cần cái gì, chỉ cần nói nếu hợp lý thì mình bank cho, nếu chưa hợp lý mình sẽ góp ý hoặc cô ấy thuyết phục được thì mình vẫn đưa. Cô ấy ở nhà nhưng nghiện đặt hàng trên mạng, đến cái bỉm của con cũng đặt trên mạng dù đối diện có đại lý bán, chưa kể là bao nhiêu thứ như mỹ phẩm, son phấn, quần áo váy vóc… vừa tốn tiền vừa không để làm gì, mà tất cả những thứ cô ấy mua cho bản thân hay cho con, đều lấy từ tiền của mình, tiền của cô ấy trước lúc cưới đã có 1 khoản khá nhưng không hề sử dụng. Cho đến khi mình âm thầm điều tra, mình biết rằng tiền tiết kiệm của vợ, đều đưa toàn bộ cho ông bà ngoại từ trước khi cưới. Mình có hỏi, cô ấy cũng nói thẳng là ” báo hiếu và đưa cho ông bà nuôi 2 cậu”. Vợ nói thế, thì mình chịu, không ý kiến gì nữa.
Đến khi con được 3 tháng, cô ấy càng đòi giữ tiền, cô ấy muốn quản lý tài chính cho gia đình, rồi việc mình đưa nửa thu nhập cho ông bà nội, cô ấy cũng khó chịu ra mặt, hay bóng gió về việc không chăm lo cho vợ con. Dù cô ấy muốn ăn gì cũng có, chưa tính đến chuyện con mới 3 tháng, cô ấy đã ăn kiêng khiến con mình phải uống thêm sữa ngoài, bố mẹ mình có nhắc nhở, đôi khi ép vợ ăn cũng chỉ muốn tốt cho 2 mẹ con. Mình không cho vợ mua mỹ phẩm, mua đồ linh tinh, khiến chúng mình cãi nhau to. Cô ấy không chịu thua, kể cả đang ở cùng với bố mẹ chồng. Cô ấy chửi mình vì tiền bạc và còn thách thức ” Phụ nữ lấy chồng, nhờ chồng, chứ không nhờ được lấy làm gì cho mắc nợ. Muốn ăn, muốn tiêu gì cũng phải ngửa tay xin từng đồng, con này không kém đến mức đó”. Ngoài tiền bạc, cô ấy còn lôi chuyện nhà mình không chuẩn bị phòng tân hôn, không có gường, không trang trí, không có bàn để mỹ phẩm … ra để nói, dù mình có giải thích rằng chúng mình chỉ ở quê khi con nhỏ, sau lên HN, trang trí hay sắm gường tủ tốn kém…Rồi hôm sau, cô ấy nói qua với bố mẹ mình để xin về nhà ngoại ở. Từ lúc về ngoại, không thấy vợ hỏi tiền nong. Cô ấy bắt đầu làm lại và kiếm lại tiền khá nhanh, đến tiền đi tiêm cho con, mình đưa cũng không lấy. Mình biết cô ấy có cái tôi cao, nhiều lần xuống nước nói chuyện nhưng vợ luôn tỏ ra bất cần. Mình hứa sẽ đưa tài chính cho vợ cầm, còn mình chỉ giữ lại phần nào, dù có nhẹ nhàng xuống nước nịnh nọt cô ấy vẫn tỏ thái độ bất cần với mình. Chưa kể việc, cô ấy chuyển lên HN ở cùng bạn thân, quyết không ở cùng mình, không nhận tiền mình đưa cho con. Vừa làm, vừa phải chạy vạy thăm con, nhớ con lại thêm vợ bướng bỉnh nữa khiến mình mệt mỏi. Mình không nghĩ cái vấn đề tiền bạc lại khiến gia đình mình ra nông nỗi này. Ai đúng ai sai giờ quan trọng gì nữa khi mà mình không được ở bên con, khi mà bố mẹ mình mong ngóng cháu. Thử hỏi, ai ở trong hoàn cảnh như mình sẽ giải quyết như nào…
“VÌ TIỀN VÌ BẠC MÀ LY THÂN CÓ ĐÁNG KHÔNG”
90