Có một em bé học mẫu giáo.
Nhà em không được khá giả.
Bố mẹ em phải làm vất vả, từ sáng tới tối để 2 chị em được đi học.
Với bố mẹ, 2 chị em chính là động lực để cố gắng.
…
Thường thì chị gái sẽ là người đón em bé sau giờ lên lớp.
Nhưng cứ cuối tuần, chắc chắn bố em sẽ đón.
Bố hay đón em với nụ cười trên môi.
Còn em lon ton chạy ra chỗ bố với phiếu bé ngoan cầm trên tay.
Bố khen em ngoan. Rồi bế em lên chiếc xe máy cũ, cho em ngồi trước bố. Đây cũng là vị trí em yêu thích.
Bố bảo em giữ phiếu bé ngoan lại để về dán lên tấm lịch ở nhà. Rồi hứa sẽ có quà cho em.
…
Hồi đấy em rất thích xem siêu nhân. Nên cứ mỗi phiếu bé ngoan bé nhận được, bố sẽ đèo em ra chợ để chọn đĩa phim.
Tạp hóa băng đĩa trong chợ to lắm. Phim siêu nhân gì cũng có, đồ chơi nào cũng có.
Em bé là khách quen của cô bán hàng trong góc.
Hồi đấy có 2 loại đĩa CD và DVD.
CD chỉ có 1 tập. DVD có nhiều tập, nên giá sẽ cao hơn.
Cô bán hàng hay bảo em mua DVD đi, vì đĩa DVD xem mới được nhiều.
Nhưng em bé thương bố mẹ, em bảo:
“Cháu chỉ thích CD thôi.”
Rồi lại cắm cúi tìm, nhưng nhất quyết không nhìn vào rổ đĩa DVD, mặc dù em thích bên đó hơn thật.
Bố hay đứng đó xem em chọn. Hình như bố cười khi nhìn em.
…
Mỗi đĩa CD, em sẽ xem đi xem lại, đến khi nhớ từng chi tiết thì thôi.
Sau đấy em sẽ hóa thân thành siêu nhân đỏ để đánh bại yêu quái mà em tưởng tượng ra.
Lâu lâu, cả nhà sẽ hỏi hôm nay em làm siêu nhân gì.
…
Em bé lớn dần. Hoàn cảnh cũng dần tốt hơn.
Những chiếc đĩa cũ không còn. Nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất. Vì với em nó là cả ký ức tuổi thơ.