Hội trại mùa xuân là lần đầu tiên em gặp anh.
Đã từng nghe bạn bè nhắc qua về đàn anh lớp trên vừa giỏi vừa tháo vát. Đến khi tận mắt nhìn thấy anh tất bật chạy ngược chạy xuôi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo mà vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, kiên nhẫn hướng dẫn từng nhóm, em cảm thấy hoá ra những lời kia chẳng hề điêu chút nào.
Mà em lại là người chẳng có gì nổi bật. Mối quan hệ khép kín, ngày ngày lầm lũi từ trường về đến nhà, thi thoảng mới chịu ra ngoài. Điều liều lĩnh nhất em từng làm có lẽ là tìm tên anh trên thanh tìm kiếm, sau đó âm thầm kết bạn.
Không ngoài dự đoán, lời mời kết bạn vẫn nằm chỏng chơ một góc gần cả tháng trời, chẳng được chấp nhận nhưng anh vẫn chưa hề xoá đi.
Nhờ những lần cùng bạn bè tám đủ chuyện trên trời dưới đất, em mới biết mỗi khi nhắc đến tên anh cùng thành tích học tập, thầy cô các bộ môn đều cảm thấy tự hào. Chưa kể, anh còn hát hay lại chơi thể thao giỏi, được rất nhiều người yêu mến.
Trong khoảnh khắc, em thấy anh giống hệt ánh trăng sáng vằng vặc, còn em chỉ như vì tinh tú nhỏ bé, chỉ biết nấp trộm từ đằng xa ngắm nhìn.
–
Trường tổ chức hoạt động làm báo tường thi đua giữa các khối, lần đầu tiên em chủ động giơ tay xin tham gia. Một nhóm sáu người làm chính, lần đấy lớp đoạt giải ba.
Câu lạc bộ nhiếp ảnh tuyển thành viên, em nhìn những bức ảnh được lưu đầy trong điện thoại và laptop, cả chiếc máy ảnh film đặt trên kệ học tập, hít sâu một hơi, quyết định ngày mai đến phòng đăng ký, tham gia phỏng vấn.
Nhờ tham gia vào câu lạc bộ, em gặp được nhiều anh chị lớp trên, họ luôn nhiệt tình giúp đỡ em trong mọi thứ. Dần dần, em bắt đầu đảm đương những công việc quan trọng, trong lớp cũng chẳng còn rụt rè như hồi đầu nữa.
Em học được cách giao tiếp, biết nói lời từ chối, năng động hơn, cười nhiều hơn.
Em chạy băng băng trên con đường mà trước đây em chưa bao giờ dám mường tượng đến, ở phía trước chính là bóng lưng anh.
–
Gần nghỉ hè, trường tổ chức hoạt động giao lưu giữa các khối, lần này em đảm nhận phần chụp chính.
Hôm ấy trời nắng gắt, em chạy đến mức chân nặng trĩu để bắt khoảnh khắc. Lưng áo ướt đẫm, mồ hôi rơi vào mắt nhoè cả tầm nhìn, thế nhưng lòng em lại vui đến lạ. Bởi vì trong giây phút ấy, em chợt nhận ra bản thân thật sự yêu thích điều gì.
Thời điểm gần kết thúc, em bắt gặp anh loay hoay dọn dẹp ở phía sân khấu. Em ghì chặt máy ảnh trong tay, từng bước tiến tới gần anh, dồn hết can đảm lên tiếng.
“Anh ơi, cho em xin một bức hình nha.”
–
Tối hôm đó, vừa nằm lăn ra giường cầm điện thoại lên, em chợt nhìn thấy thông báo em và anh đã trở thành bạn bè.
“H đúng không? Hồi sáng em vừa chụp hình anh đó. Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới chấp nhận lời mời kết bạn của em.”
Tên anh cùng dòng tin nhắn nhấp nháy khiến tim em đập lộn xộn cả lên. Em đặt tay vào bàn phím, chần chừ suy nghĩ gõ từng chữ đầu tiên.
Em không biết câu chuyện về sau sẽ như thế nào. Có thể, anh và em chỉ có duyên trở thành những người bạn thông thường. Nếu may mắn hơn, một ngày nào đó em sẽ đứng trước mặt anh thổ lộ ra phần tình cảm này.
Cũng thật cảm ơn hội trại mùa xuân khi ấy, anh xuất hiện trong tầm mắt em.
Vì yêu anh, em dũng cảm chạy về phía ánh sáng.