Tôi viết bài này vào tháng 4 năm ngoái khi vợ tôi đang ngủ bên cạnh. Cô ấy thấy nó vào sáng hôm sau.
Nó đúng vào lúc đó, và đúng cả bây giờ.
Tôi chưa bao giờ thật sự hiểu cái gọi là “Khủng hoảng tuổi trung niên” cho đến gần đây. Các bạn ạ, không cần biết các bạn là ai, rồi sẽ đến lúc các bạn trải qua điều đó thôi.
Tất nhiên là trừ khi bạn hoặc là một kẻ ái kỉ, hoặc là một trong những người may mắn hiếm hoi được sống với một chiếc thìa bạc được đặt chắc chắn ở những vị trí mà tốt hơn hết là tôi không đề cập đến.
Với tôi, tôi nghĩ cơn khủng hoảng đã đến thật chậm rãi. Sự thật là nó tăng dần theo thời gian. Một cảm giác ngu ngốc, nhức nhối đã luôn tồn tại ở đó, nhưng chỉ thật sự phô diễn sức mạnh của nó trong một vài năm gần đây. Và lúc này, đứng trước tôi, nó gào thét rằng tôi đã bỏ lỡ nhiều đến chừng nào.
Bạn thấy đấy, tôi đã được sinh ra để bay lượn. Đó là tất cả những gì tôi từng muốn thực hiện. Tôi lớn lên với ước muốn trở thành phi công. Và khi bạn thật sự nghĩ kĩ về nó, đấy cũng không hơn gì một tài xe trên bầu trời. Dĩ nhiên là có nhiều thứ để chú ý và tìm hiểu hơn, nhưng tôi biết tôi làm được.
Trong mọi thứ, đó là điều tôi mong muốn và mơ ước. Cho đến tận bây giờ.
Lúc này đây, khi tôi đã trưởng thành và có thể đã khôn ngoan hơn chút ít, tôi nhận ra rất rõ là nhiều phần của cuộc đời đã trôi qua ở đây và ở đó (between here and there). Theo như tôi tính toán, mỗi một cơ hội thật sự mà tôi từng có để sống cái phần mơ ước đó của cuộc đời, cái mà tôi vẫn luôn cảm thấy là tiếng gọi chân chính của đời mình đềuchàphải nói là chúng đều đã đi xa rồi.
Tôi đã quá già cỗi.
Đã quá mù quáng.
Tôi đã đi quá xa đến mức từ nơi tôi đang đứng lúc này đây, đã không thể đến đó được nữa.
Như lời họ vẫn nói.
Điều khiến tôi có thể đi tiếp là khả năng để thay đổi. Tôi có thể nhìn lại và nói, “Chà, tôi thật sự đã làm hỏng chuyện đó”Và tôi đã làm thế. Theo rất hiều cách. Tôi đã có vô số cơ hội. Và tôi cho rằng, với nỗi nghi ngờ không thể đong đếm được, tôi có thể làm được điều đó. (And I suppose, with measures of salt that can’t be counted in grains, I can take that)
Chúng ta, tất cả chúng ta, đều được sinh ra với khả năng phát triển và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của những ham muốn mà bản thân có. Giờ đây, tôi nhận ra tôi đã có một mục đích cao cả hơn. Tôi có một người vợ yêu thương tôi thật lòng. Tôi có gia đình nhỏ và cả đại gia đình của tôi, với những người tôi quan tâm, ngay cả khi khoảng cách giữa chúng tôi có là không gian hay vật chất (miles or manufactured). Đấy mới là điều thật sự quan trọng.
Mỗi một ngày, giờ đây, tôi đã có cho mình một LÝ DO. Tôi có thể nói ra mà không chút nao núng rằng nếu các bạn vẫn chưa yêu vợ tôi, thì tôi sẽ yêu cô ấy thay phần của các bạn. Bởi vì ĐÓ là lý do mà tôi ở đây, và tôi cũng không thể mong cầu điều gì hơn nữa.
Chân tôi dính chặt vào mặt đất, nhưng tâm trí tôi luôn trên mây.
Bởi vì khi ở cùng cô ấy, trái tim tôi luôn thấy như đang bay.