VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI VẪN ĐANG NGÀY ĐÊM CỐ GẮNG

by admin

Đêm nay quán bar ít khách, mình vừa ngồi xuống định tận hưởng bữa ăn tối giữa ca nghỉ thì một ông chú Tây ngồi cạnh bắt chuyện. Ông ấy có vẻ đã uống khá nhiều và ngà ngà say, đôi mắt ông buồn đẫm lệ.

“Ồ cậu là anh chàng châu Á làm pha chế nãy giờ. Trông bữa ăn có vẻ ngon nhỉ, nhà hàng mời cậu à?”

“Dạ vâng, mà không hẳn, nhân viên chúng tôi được giảm 50% khi order mọi suất ăn ở đây”

“Có phiền không nếu tui trò chuyện với cậu? Chỉ là… tui cần ai đấy…”

“Được chứ! Mà ông sao thế? Ông ngồi đây một mình à?”

“Chà, chắc là vậy rồi nhỉ… Haha, tui có hẹn với vài thằng bạn nhưng có vẻ như chúng nó cho tui leo cây rồi. Giờ chỉ còn mình tui thôi”

“Oh, sorry mate, rất tiếc khi nghe điều đó. Ông ổn chứ ông chú?”

“Ừ ừ, tui ổn mà, và… *Oooooợ…* cậu biết đấy…, tui ghen tị với dân châu Á mấy cậu”

“Vì sao?”

“Vì các cậu chăm hơn bọn tui, và kiên cường hơn bọn tui. Nói cho cậu 1 bí mật nhé: người phương Tây luôn khoác lên mình cái vẻ hào nhoáng bóng loáng sang chảnh, nhưng chỉ được cái vẻ bề nổi thôi”

“Tôi không hiểu ý ông lắm?…”

“À thì, tụi tui luôn tươi cười chào nhau ở bên ngoài, kiểu nói “How’ you doing mate?” nhưng chưa chắc tụi tui đã thích người ta. Hay như tui trả lời “All good mate” nhưng thật lòng mình chỉ muốn gào khóc như một đứa trẻ.”

Ông già sụt sùi rồi lại tiếp tục.

“Tui năm nay đã 35 rồi đấy mate. Nhưng tui không có gia đình, không vợ con, tui chỉ là một ông giáo bình thường ở một trường cấp 3 địa phương. Mỗi lần lên bục giảng, tui luôn phải trông như thể tui vẫn ổn, tui luôn phải truyền động lực tinh thần cho những đứa trẻ. Nhưng bên cạnh tui không có ai cả. Và giờ đây, những người mà tui tưởng là bạn cũng đã không xuất hiện…”

“Ông cảm thấy cô độc đúng không?” – Tôi hỏi, lão khẽ gật đầu, sụt sùi chùi nước mũi dính trên bộ râu rậm rạp.

“Nhưng rồi tui nhìn thấy các cậu, cậu là du học sinh có phải không? Tui là người Úc, tôi đã ở Sydney cả cuộc đời. Nhưng cậu, một mình cậu qua đây tự lo cho bản thân mình, học nói 1 ngôn ngữ khác và, trông cậu thật ổn… Và cậu trông quá trẻ, cậu bao nhiêu tuổi? (Tôi nói mình 24) – Trời, cậu biết tui làm gì ở tuổi 24 không? Tiệc tùng và gái gú mỗi ngày. Thế đó”

“Tôi nghĩ ai có cũng có vấn đề mình phải đối mặt thôi. Tôi cũng chỉ đang cố gắng hết sức. Tất cả chúng ta đều thế”

“Tui không biết tui đã làm gì sai trong cuộc đời mình nữa…, tui tốt nghiệp với một tấm bằng ổn định và được nhận vào một ngôi trường có tiếng, nhưng xung quanh tui không có ai cả, tui luôn cố gắng như thể là tôi ổn nhưng mà tui không….”

Haiz, người đàn ông ăn mặc lịch lãm với quần bò và áo khoác blazer trước mặt tôi giờ đây bắt đầu bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Ông chú à, tôi cũng không biết phải khuyên ông sao. Nhưng mà để tôi kể cho ông nghe chuyện này.

Ở phía bên kia quầy pha chế, có 3 người bạn đồng nghiệp đêm nay với tôi, họ là những người bạn Úc nam thanh nữ tú với phong cách ăn mặc cá tính và luôn nở nụ cười trên môi.

Nhưng một cô bé thì đã bỏ học cấp 3 vì trầm cảm nặng, một cô bạn Bồ Đào Nha khác thì gia đình tan vỡ và chịu sự quản thúc khắc nghiệt của gia đình nên sau này trở thành tattoo artist. Một cô bạn nữa thì lấy những bữa tiệc đầy rượu mạnh và drug làm lẽ sống của mình cho những năm tháng tuổi 20.

Tôi có lẽ sẽ cho rằng họ trông thật tươi trẻ và đầy tích cực với mỗi lần gặp: How are you? – I’m good, how’bout you? All good thank you – cho đến khi tôi được biết một phần nhỏ con người thật của họ.

19, 20, 21, 24, 35 tuổi.

Ai cũng bảo chúng ta phải trưởng thành. Phải thế này mới trưởng thành. Phải thế kia mới trưởng thành.

Bao giờ thì ta trưởng thành?

Ba tôi vẫn hay giận dỗi bỏ nhà đi mấy ngày liền khi ông giận mẹ cái gì đó, thay vì ngồi lại nói chuyện đàng hoàng, để con cái phải đi gọi ba về. Mà ông thì cũng U60 rồi. Con cái phải trưởng thành thay mặt ba.

Đâu mới là điểm kết của trưởng thành?

Tôi thấy, tất cả chúng ta, chỉ đơn giản luôn là những đứa trẻ đang cố gắng làm mọi thứ trở nên tốt hơn, đang cố gắng để được chấp nhận. Bởi ai thì không biết.

Nghe bảo người trưởng thành là người không còn kỳ vọng vào bất cứ điều gì nữa. Khóc không than, buồn không kể. Nghe bảo vậy, tôi thấy trên mạng mỗi nơi nói một kiểu, nhiều định nghĩa lắm.

Nhiều phán xét lắm.

Thôi không sao đâu ông chú, uống nốt ly rượu này rồi về nhé, đêm nay tôi mời. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

You may also like

Leave a Comment