Bốn hôm trước, mình có nghe một người bạn tâm sự:” Khi đọc xong một bài viết của ai đó và sau khi gặp họ ở ngoài đời mình lại thấy họ là một người hoàn toàn khác.”
Điều đó là hết sức bình thường, khi họ viết chỉ thể hiện một mặt cuộc sống và tư duy của họ chứ không phải hoàn toàn hoặc đó là con người họ muốn hướng đến trong tương lai. Lần đầu viết, sửa bài viết, đọc lại thấy chưa ổn lại sửa tổng cộng mình mất 8 tiếng. Viết xong bài đầu, mình post lên với một niềm tin được rất nhiều đọc giả đón nhận nhưng không bài viết đó của mình được 5 like ít ỏi.
Trải nghiệm lần đầu viết bài đã cho mình thật nhiều hoài niệm, suy tư và cảm xúc. Để có thể viết được hay hơn, có nhiều kiến thức hơn mình đã đọc đi đọc lại rất nhiều cuốn sách hay dù trước đây mình rất ghét đọc sách. Sau những bài viết mình chăm chỉ sửa từng lỗi chính tả, từng cách ngắt đoạn của từng câu… đã từ rất lâu rồi mình chưa từng kiên nhẫn với một việc đến vậy. Quá trình ấy thực sự, một lần nữa đã đưa mình trở lại với những ước mơ lãng quên từ rất lâu rồi. Đồng thời nhân sinh quan và thế giới quan của mình cũng khác đi rất nhiều.
Mình đã viết được hơn một năm, không dài nhưng đủ để mình định hướng được con đường và những giá trị mình hướng đến. Mình cảm thấy may mắn khi mình bắt đầu viết trở lại, thời điểm đầu tiên và hiện tại mình vẫn viết vì nó giống như một người bạn. không biết sau này nhưng bài viết của mình sẽ đi xa đến đâu, vì đó là tất cả những trải nghiệm, những bài học, những cảm xúc và là hành trình trở thành người mình mong muốn.
Nếu mình đợi một vài năm sau, khi mình đã trở thành “master” mới bắt đầu viết lách, mình e rằng sẽ lại quay trở lại một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Mình thích viết không phải để nói đạo lý hay dạy đời, cũng không phải vì mình hoàn hảo. Vì nó đến vào đúng thời điểm mình bắt đầu hành trình tìm hiểu bản thân và trở về những giá trị cốt lõi.
Điều thứ 2 thôi thúc mình viết, viết một điều tốt đẹp nào đó, thực sự con người mình nhiều lúc không được như vậy. THẾ NHƯNG, nhìn lại, mình nhận ra mình sống tích cực hơn rất nhiều, mọi việc cân bằng và đồng nhất khiến cuộc sống của mình vững chắc, rõ ràng, có thêm nhiều giá trị. Điều này khiến mình cảm thấy an nhiên, giống như triết lí cây thông mình đã được một người cô chỉ dạy:” hãy chăm sóc cho bộ rễ của cây thông để nó ôm vào lòng đất, khi đó bạn sẽ có một cây thông chắc chắn và khỏe mạnh”.
Viết và sáng tạo nội dung đã thay đổi cuộc đời mình theo một cách mà mình không bao giờ nghĩ tới.Mình thực sự biết ơn về điều đó!