Có người nói:” Vô cảm là mặt trái của hạnh phúc, nó có thể giết chết người ta một cách dễ dàng.” Cũng không hẳn là như vậy, nhưng sự vô cảm thật sự đáng sợ và chưa có liều thuốc nào có thể chữa trị nó.
_____________________
Tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình thờ ơ, lạnh lùng với người khác là điều vinh hạnh, giúp con người tôi nhận được sự chú ý, sự hâm mộ mà thích thú. Nhưng đâu phải như vậy, biểu hiện đó khiến trái tim tôi xa cách mọi người. Tôi tưởng tượng bản thân mình đang lẻ loi, cô đơn bên một hòn đảo tăm tối, còn phía bên kia là những ánh sáng ấm áp hội tụ lại cùng vui đùa.
Tôi không biết bản thân mình đã mắc sai lầm từ khi nào. Chắc hẳn nguyên nhân không phải đến từ những người khác, mà do chính bộ não đang điều khiển con người tôi. Nó đưa tôi vào vòng luẩn quẩn, đưa tôi đến với thế giới khác chỉ trong một nốt nhạc.
Tôi phát hiện ra bản thân không còn hứng thú với những câu chuyện nghịch cảnh, không còn biết sẻ chia cho những chuyện đau buồn mà thay vào đó là lẩn tránh và lơ đi như không hề hay biết.
Trong công việc, tôi vẫn miệt mài hăng say xử lý một cách triệt để, nhưng khi bước ra ngoài con thú bất cần trong tôi lại xuất hiện. Nó lấn át thiên thần nhỏ bé nhân hậu trước kia của tôi và thay bằng sự thiếu trách nhiệm, trơ lì và thậm chí còn làm tổn thương người khác bằng những câu nói thiếu suy nghĩ.
Tình trạng này tồn tại trong một thời gian khiến mối quan hệ trong cuộc sống tôi thu hẹp lại. Cánh cổng mà tôi bước vào hoàn toàn mờ mịt, đen tối mà không có lối thoát. Điều này khiến bản thân tôi ngày càng trì trệ, lún sâu vào vũng đầm và cần giải thoát ngay lập tức.
Tôi muốn được giải thoát, tôi muốn trở thành cô gái vui cười trước kia. Một cô gái hồn nhiên, đơn giản được mọi người yêu quý. Thèm lắm, cái cảnh tụ tập cùng hội bạn thân bàn tán hết chuyện này đến chuyện khác. Nhớ lắm cái cảm giác được những chàng trai theo đuổi với khuôn mặt dịu dàng, trìu mến. Yêu lắm sự đồng cảm, sẻ chia cho những hoàn cảnh khổ cực.
Có lẽ, tôi cần một người có thể sẻ chia mỗi ngày, một người có thể lắng nghe và đưa tôi đến với ánh sáng chứ không phải ở trong không gian tăm tối này. Tôi sẽ bước ra và hét lên câu ”CẢM ƠN” thật lớn.