Hôm nay Sài Gòn đón cơn mưa nặng hạt lại là ngày đầu tôi đi làm. Thật ra cũng không phải ngày đi làm đầu tiên mà tôi chỉ việc đến công ty, ngồi đó mà xem tài liệu.
Có biết bao mơ ước về nơi mình làm việc, chỗ mình ngồi, sáng sớm sẽ bước vào một công ty thật oai để đi làm. Nhưng hiện thực là những cú tát không trượt phát nào. Tôi đến nơi mình sắp gắn bó nhưng cảm giác lại giống như ngày đầu tiên tôi đến trường mẫu giáo, vì khi đó mẹ sẽ rời đi và để tôi ở lại với mọi thứ xung quanh, lạ lẫm và trống rỗng, tôi không có ai thân quen để dựa vào, chỉ có nước mắt và niềm mong mỏi “Mẹ ơi, con muốn mẹ”.
Ngày đó tôi có thể vì sợ hãi mà trốn học, theo chân người lạ mà tôi hao hao nhớ ra đã gặp đâu đó, tôi không biết họ tốt hay xấu, nhưng tôi càng không muốn ở lại nơi lạ lẫm đó. Cuối ngày tôi lại được gặp mẹ, đứa bé ngày đó vừa nhớ mẹ, vừa mừng, vừa ấm ức vì phải ăn vài roi.
Nhưng một lần nữa hiện thực nắm đầu tôi quay về hiện tại, rằng lúc này dù giấc mộng thực tập vỡ tan tành vì gửi đi chục cái CV vẫn không nhận được hồi âm, vì không làm đúng việc mình giỏi nhất, vì công ty không giống như tôi đã nghĩ. Tôi bước vào công ty như bước vào thế giới mới, nơi đó tôi lại rụt rè, tôi muốn chạy trốn khỏi đó tôi muốn tìm mẹ của mình, nhưng nào ai sẵn sàng dắt tôi đi? Rằng tôi có thể chạy đi sao? Nói nhớ mẹ liền có thể gặp được sao?
Từng giờ trôi qua tôi cảm thấy đây chính là nơi tôi không thể trốn chạy, ít nhất là khoảng thời gian thực tập này, tôi phải gắng gồng để tìm niềm vui, nhưng những thứ vỡ vụn kia làm tôi chùn bước, làm tôi hoang mang, làm tôi cảm thấy rối bời trước tương lai của mình.
Phải chăng khi lớn ta phải chịu đựng nhiều thứ hơn, lòng không muốn nhưng có thể dừng lại sao? Đã không còn quá nhỏ để mong chờ sự giúp đỡ, giờ đây lớn lên phải học cách chống đỡ, học cách kiên cường, tự đi trên con đường mà bản thân thấy khó nhất, có thể cam chịu, có thể vui sướng, trải qua đủ loại cảm xúc trên đời nhưng độc nhất vẫn phải một mình gánh vác.
Lớn lên thật khó, tôi nghĩ vậy, chí ít với những thứ tôi đã trải qua và cha mẹ tôi cũng vậy. Tôi yêu họ, tôi không muốn họ lo lắng vì tôi. Tôi mong họ hạnh phúc nên dĩ nhiên tôi luôn muốn mình cố gắng hơn nữa.
***
Ngày buồn với tôi vẫn thế, mong ngày mai sẽ đến, sẽ tốt đẹp hơn, hân hoan chào đón những trái tim bé nhỏ đầy mơ mộng như tôi, mong hiện thực đừng đánh tan giấc mộng đẹp mà tôi đang ôm ấp. Chúc tất cả an lành!