VỢ TÔI KHÔNG CÓ VIỆC LÀM, NHƯNG ĐỐI VỚI TÔI EM LÀ NGƯỜI BẬN RỘN NHẤT, MỆT MỎI NHẤT VÀ THIỆT THÒI NHIỀU NHẤT!

by admin

Vợ tôi không có việc làm.
Cô ấy không nấu ăn, bởi vì cô ấy có tôi.
Cô ấy không giặt quần áo, bởi vì cô ấy có máy giặt.
Cô ấy không quét nhà, bởi vì đã có một con robot để quét.
Cô ấy không đi chợ, bởi vì việc đó tôi đã làm.

Thế nhưng, vợ tôi không có thời gian để mua sắm, không tiệc tùng, rất ít khi được giải trí, bởi vì chúng tôi có một đứa con trai và cô ấy dành 24 giờ trên ngày để tập trung vào cậu nhóc bé bỏng ấy.
Cô ấy mệt mỏi như thế nào?
Một lần, tôi mua cho cô ấy một hộp ngô xào tép mà cô ấy rất yêu thích và cô ấy thực sự đã ngủ thiếp đi khi còn chưa ăn xong.
Trước đây cô ấy là người như thế nào?
Nếu như có thứ gì đó ngon trong tủ lạnh, cô ấy sẽ thức dậy vào nửa đêm và ăn sạch rồi mới chịu ngủ tiếp. Thế nhưng từ khi chúng tôi có con, vợ tôi thậm chí đã quên mất tất cả sở thích của chính mình.
Thời gian đầu, con trai tôi bị dị ứng với hải sản, cháu nổi mẩn trên da sau khi uống sữa mẹ, vợ tôi liền bỏ hải sản. Một lần, chúng tôi đi ngang qua một nhà hàng hải sản, tôi thương vợ liền nói chúng mình có thể vào ăn một chút được không, nhưng vợ tôi lắc đầu, em bảo mình chỉ đứng đây một lát thôi để em ngửi cho đã cơn thèm rồi em cười hihi.
Hồi chưa cưới nhau, vợ tôi là người rất khó có thể từ bỏ sở thích của mình, chỉ cần cô ấy muốn là sẽ làm cho bằng được. Thế rồi đến khi chúng tôi có con, chỉ cần là những thứ con trai chúng tôi không tiếp nhận được, cô ấy sẵn sàng từ bỏ.
Vâng, vợ tôi không có việc làm. Thế nhưng đối với tôi cô ấy là người bận rộn nhất, mệt mỏi nhất, và thiệt thòi nhiều nhất.
Có người hỏi tôi trạng thái tốt nhất của một mối quan hệ là gì? Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu và cảm thấy có một câu thích hợp để trả lời: Yêu nhau hết lòng, lấy nhau về cùng gánh vác. Rõ ràng là con đường tình yêu tiến triển tới hôn nhân sau đó đều không phải màu hồng, cũng không hề có điểm đến, nhưng tôi tin rằng chỉ cần luôn ở bên nhau, tin tưởng và yêu thương thì có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà chúng tôi muốn.
Nguồn: Khương Duy

You may also like

Leave a Comment