Hôm nay, gặp lại người bạn cũ, vốn dĩ nghĩ rằng chẳng có chuyện gì để nói nhiều nhưng hóa ra, lại lắm chuyện để nghĩ.
Tôi gặp bạn. Bạn lên thành phố cũng khá lâu nhưng tôi không có thời gian để hẹn gặp, nay có cơ hội gặp nhau, người thì quen đấy nhưng cảm giác sao xa lạ quá.
Tôi chẳng còn hồn nhiên, vô tư cười nói giống như ở dưới quê, cười ít đi và cũng khá im lặng, khách sáo hơn và cũng có đôi phần gượng gạo. Bạn không thay đổi gì nhiều nhưng sao tôi thấy mình thay đổi nhiều quá. Chẳng còn hứng thú với những câu chuyện đồng quê nữa. Tự nhiên, tôi thấy thương mình. Như thể mình đã đánh mất một nửa linh hồn.
Bạn kể chuyện hồi nhỏ đi hái mận, rồi lội sông, chổng mông bắt dế cùng nhau, đủ thứ chuyện tuổi thơ. Tôi nghe đấy, cũng vui theo câu chuyện bạn kể. Nhưng tôi cũng chợt nhận ra, tôi đã chẳng thể quay lại Ngọc Anh đấy được nữa.
Càng lớn, tôi lao đầu với công việc, tiền bạc, đam mê và sự nghiệp của mình, nhiều mối lo và cũng sinh ra nhiều mối nghi hoặc. Tiếp xúc với xã hội nhiều hơn, vô tư là điều tôi không thể, tôi luôn phải cẩn trọng và đa nghi hơn, về con người, về các mối quan hệ, về những người xung quanh.
Có lần ngồi uống trà sữa, tôi nhìn thấy các em học sinh tan trường. Tôi thèm khát lắm, nhưng giờ có mặc lại cái áo trắng học sinh đó đi chăng nữa, tôi vẫn không thể thoát được những suy nghĩ về tương lai, về sự nghiệp và cuộc sống của chính mình.
Nghĩ lại thấy cuộc đời sao lời lãi quá. Lấy hết tất cả, lấy cả những điều tuyệt đẹp của tôi đi để nợ một đống hoài niệm trong tôi mà trả cả đời cũng chẳng hết.
Bạn có thấy, cuộc đời lời lãi quá không?