Trong cuốn sách “Những vùng đất trường thọ”, tác giả Dan Buettner sẽ kể lại câu chuyện về Stamatis, ngoài 60 tuổi, được chẩn đoán ung thư phổi và có thể không sống được quá 9 tháng. Nhưng mọi chuyện chưa phải đã kết thúc!
Những Vùng Đất Trường Thọ
Stamatis đã quyết định chuyển về thị trấn Agios Lirikos, được mệnh danh là vùng xanh – vùng đất của những người trường thọ, nằm ở Hy Lạp. Và thật bất ngờ, đến nay, Stamatis đã hơn 100 tuổi và không còn ung thư. Đoạn trích dưới đây từ cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu hơn về hành trình của Stamatis.
“Trong sáu thập niên sau Thế chiến II, khoảng 25.000 người Hy Lạp đã di cư đến Mỹ. Trong số họ có một người đàn ông tên là Stamatis Moraitis, với mái tóc đen dày và bàn tay xương xẩu. Ông đến từ Ikaria, một hòn đảo nhỏ ở vùng Biển Aegea, nơi đã phải hứng chịu nhiều thiệt hại trong chiến tranh, đầu tiên là bị chiếm đóng bởi người Ý và sau đó là người Đức. Chỉ riêng tại một ngôi làng, Karavóstamo, hơn 100 người đã chết vì đói.
Stamatis đến Mỹ để chữa cho bàn tay của mình, nó đã bị rách trong một tai nạn do đạn dược. Nhưng ông đã quyết định ở lại. Đầu tiên, ông định cư ở Port Jefferson, New York, nơi ông kiếm được công việc sơn nhà và trường học. Ông nhanh chóng nổi tiếng về tính trung thực và thái độ làm việc tốt. Cơ hội và mức lương cao hơn đã đưa ông đến Ohio và sau đó là Boynton Beach, Florida, nơi ông từng sơn nhà cho Rose Kennedy. Trong thời gian đó, ông kết hôn với Elpiniki, một phụ nữ Mỹ gốc Hy Lạp kém ông 13 tuổi, có ba người con, mua một căn nhà ba phòng ngủ và một chiếc Chevrolet đời 1951. Nói tóm lại, ông đã đạt được giấc mơ Mỹ.
Một ngày ở chỗ làm, Stamatis, lúc này đã ngoài 60 tuổi, cảm thấy khó thở. Việc này dường như xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Ông mệt mỏi rất nhanh. Leo cầu thang vốn là một phần của công việc. Thường thì ông buộc phải đặt chổi sơn xuống vào giữa trưa. Bác sĩ của ông đã chụp X–quang và nhanh chóng kết luận rằng Stamatis bị ung thư phổi, có lẽ do nhiều năm hít phải bụi sơn hoặc thói quen hút ba bao thuốc một ngày của ông. Stamatis không chắc về nguyên nhân. Thêm bốn bác sĩ xác nhận chẩn đoán đó. Họ tiên lượng thời gian sống của ông là từ sáu đến chín tháng.
Stamatis cân nhắc việc ở lại Boynton Beach, nơi ông có thể điều trị ung thư tích cực tại bệnh viện địa phương. Điều đó sẽ cho phép ông ở gần ba người con của mình, giờ đã trưởng thành. Hoặc, bỗng nhiên ông nghĩ, ông có thể trở về Ikaria. Ở đó, ông có thể được chôn cất cùng với cha mẹ mình trong một nghĩa trang rợp bóng cây sồi nhìn ra Biển Aegea màu xanh cô-ban. Một đám tang ở Boynton Beach sẽ tốn ít nhất 1.200 đô la, trong khi một đám tang tử tế ở Ikaria sẽ chỉ tốn khoảng 200 đô la, ông có thể để lại nhiều hơn trong số tiền tiết kiệm hưu trí cho Elpiniki. Ông quyết định sẽ ra đi giữa đồng hương và tổ tiên của mình.
Stamatis và Elpiniki chuyển đến sống cùng cha mẹ già của Stamatis trong một ngôi nhà nhỏ quét vôi trắng trên hai mẫu đất trồng nho bên ngoài t ở bờ biển phía đông hòn đảo. Những làn gió biển huyền thoại từ thời Ulysses quanh năm thổi qua phần này của hòn đảo. Lúc đầu, ông dành cả ngày trên giường, trong khi mẹ và vợ chăm sóc ông. Cảm thấy sự kết thúc đã gần kề, ông quyết định kết nối lại với đức tin của mình. Vào các buổi sáng Chủ nhật, ông buộc mình phải ra khỏi nhà và tập tễnh lên đồi để đến một nhà nguyện Chính thống giáo Hy Lạp nhỏ bé nơi ông nội ông từng làm linh mục. Khi những người bạn thời thơ ấu biết tin rằng ông đã chuyển về sống, họ bắt đầu đến thăm thường xuyên. Họ sẽ nói chuyện trong nhiều giờ, luôn mang đến loại rượu vang sản xuất tại địa phương mà ông nhấm nháp cả ngày. Ông nghĩ, thì sao chứ, ít nhất mình cũng có thể chết một cách hạnh phúc.
Trong những tháng sau đó, có điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Ông bắt đầu cảm thấy khỏe mạnh hơn. Ông rời khỏi giường vào buổi chiều và lê bước khắp khu vườn và vườn nho sau nhà. Một ngày nọ, cảm thấy đầy tham vọng, ông đã trồng một ít khoai tây, hành lá, tỏi và cà rốt. Ông không nghĩ mình còn sống để thu hoạch chúng, nhưng ông thích cảm nhận ánh nắng mặt trời, hít thở bầu không khí trong lành của đại dương và được lao động ở đất đai quê hương. Elpiniki có thể thưởng thức rau tươi sau khi ông ra đi.
Sáu tháng trôi qua. Stamatis không chết. Thay vào đó, ông thu hoạch trên khu vườn đó và cảm thấy được khích lệ, ông cũng dọn dẹp vườn nho của gia đình. Hòa mình vào lối sống trên đảo, ông thức dậy muộn, làm việc trong vườn nho cho đến giữa buổi chiều, tự nấu bữa trưa và sau đó đánh một giấc dài. Vào buổi tối, ông hay uống rượu với bạn bè ở nhà hoặc đi bộ đến quán rượu địa phương, nơi ông thức quá nửa đêm để chơi domino. Vài năm trôi qua. Sức khỏe của ông tiếp tục được cải thiện. Ông đã xây thêm một vài phòng cho ngôi nhà của cha mẹ mình để các con của ông có thể đến thăm. Ông đã hoàn thiện vườn nho, sản xuất 1.500 lít rượu mỗi năm. Giờ đây, sau 35 năm, ông đã qua tuổi 100 và không còn ung thư. Ông chưa bao giờ trải qua hóa trị, dùng thuốc hay tìm kiếm bất kỳ liệu pháp nào. Tất cả những gì ông làm là chuyển đến Ikaria.”
– Trích từ cuốn sách “Những vùng đất trường thọ” – Dan Buettner –