Wonderwall

by admin

Người đó là bạn của mình, một người bạn cực kì thân thiết.
Cô bạn ấy là một học sinh giỏi, giỏi một cách xuất chúng. Cô bạn lúc nào cũng xuất hiện với vẻ mặt rạng ngời cùng nụ cười toải nắng, tích cực đến mức người ngoài luôn tưởng cô bạn không biết buồn là gì.

Khác với vẻ thanh lịch, hướng ngoại bên ngoài. Về nhà, cô bạn bỗng nhiên bật chế độ trở thành em bé, cả ngày dựa dẫm vào bạn thân hướng nội-trợ là mình.

Cô bạn vụng chuyện bếp núc vô cùng, vụng về đến mức có lần mình phát cáu vì làm cháy nồi của mình. Định mắng một trận thì thấy cô bạn ấy đang đứng tìm cách kì nồi cho sạch, chốc chốc lại nhìn mình cười hì hì. Nhỏ này ngộ ghê á, vậy sao mà dám mắng nữa chứ!

Mê cô bạn này tận 14 năm, giờ vẫn còn mê dữ lắm. Mình biết nhỏ đó cũng mê mình, tại mình dễ thương với thân thiện mà.

Đôi lời mình muốn gửi đến cô bạn hướng ngoại của mình:
Mong là tụi mình vẫn luôn mê nhau ha, để mốt tao còn nấu cơm cho mày ăn nữa.

You may also like

Leave a Comment