XA GIA ĐÌNH SỐNG MỘT MÌNH CÓ THỂ CÔ ĐƠN ĐẾN MỨC NÀO?

by admin

1. Trước đây tôi ở một mình, bị sốt hai ngày, chăn đắp trên người cũng ướt đẫm mồ hôi. Lúc đó tôi còn dặn bạn thân là khi nào tôi gọi điện thoại cho nó là nó nhất định phải bắt máy, vì tôi sợ mình c.hết mà không ai hay biết. Còn có nhiều lần đi uống rượu say về, một mình ôm cái bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

2. Có lần tôi bị gãy tay, mặc với cởi quần áo đều vô cùng khó khăn, có khi dùng sức quá còn hụt hơi, hai mắt tối sầm ngã khụy xuống. Lúc ấy tôi phải cắn chặt răng tự dặn lòng là không được ngất, đã nộp trước ba tháng tiền phòng rồi, nếu qua đời thì phải ba tháng sau người ta mới phát hiện ra thi thể của mình trong phòng mất.

3. Ngày nào tan làm về, bước vào nhà cũng tự nói với căn phòng trống vắng cô quạnh đó rằng: Mình về rồi đây. Sau đó khóa hai lớp khóa cửa, sống như vậy cũng sắp được hai năm rồi.

4. Sống một mình, đến chơi game cũng không muốn chơi, không biết mình đã nghiện rượu tự bao giờ, cơm tối cũng không muốn nấu. Ngày nào cũng uống rượu, uống đến say rồi ngủ. 

5. Tôi có thói quen không mặc gì lúc đi ngủ. Sau khi đến Thành Đô sinh sống và làm việc, tôi đã tập cho mình thói quen khi đi ngủ phải mặc đồ, sợ một ngày nào đó mình thật sự xảy ra chuyện thì cũng không quá mất mặt.

Có lần bệnh mà dẫn xe ra để mua đồ ăn. Thấy ko ổn nên ngồi ghế đá trc trọ 1 xíu. Ai dè tới khi mở mắt thấy mình nằm dưới đất rồi. Đứng dậy đẩy xe vào nằm. Không ai hay biết.Cũng may mình ít khi bệnh. Mỗi lần sốt tự nằm chịu trận. Chịu đc 2 ngày sẽ hết à. Tự uống thuốc tự làm nước chanh uống. Cũng may 3 năm nay có anh ny ở bênh, mình cũng ko cảm thấy cô đơn nữa.

Càng lớn tuổi thì càng nghĩ sống xa gia đình là một điều tốt . Chỉ cần xa thôi đừng xa quá , khi nghe gia đình có chuyện gì còn bay liền lên xe/máy bay về thăm hỏi được . Gia đình lâu lâu gặp thì là gia đình gặp quá nhiều thì là gánh nặng.

Mình ở với gia đình từ nhỏ dù nhiều lúc bị làm khó chịu nhưng chưa bao giờ mình muốn tách ra ở 1 mình, càng lớn mình càng không dám nghĩ đến chuyện sống xa ba mẹ, chỉ muốn ở chung mãi =))) Nhưng mình cũng hâm mộ những bạn sống xa nhà tự lập 1 mình lắm á, thấy mấy bạn mạnh mẽ, giỏi giang quá trời, làm được điều mà mình nghĩ cũng không dám nghĩ, cố lên nha các bạn ơi ?

Chiều tan tầm về thậm chí có thể chọn con đường dài nhất để về chỗ trọ, cứ chầm chậm chạy trên đường tìm chút bình yên giữ cái sự ồn ào của xe cộ. Sở dĩ chọn đường dài nhất để về là vì bất chợt sẽ bắt gặp một góc đường nào đó giống hệt như góc đường ở quê nhà. Cùng là tan tầm cùng là về nhưng người ta về với gia đình còn mình thì về với cái phòng tĩnh mịch ?

Từ năm 18t rời nhà đi học rồi đến đi làm, quanh quẩn 4 góc phòng trọ là nhà. Mình vẫn sống rất vui vẻ, chỉ là có lần mình đang đi làm thì mua hợp cơm ăn trưa, ăn xong cơm thì ăn canh nhưng mình k đổ ra hộp cơm mà cầm cả bịch múc lun vì mình hay ăn như vậy. Đúng lúc đó bố mình gọi video cho mình, hôm đó cũng là cúng rằm tháng 7 to lắm. Cả nhà chưa kịp nói cười thì thấy mình cầm bịch canh loe que vài cọng rau cái rồi ai cũng im lặng. Mẹ mình nói con ăn gì vậy con, chỉ hỏi thôi mà tự nhiên cơn tủi hờn nó đến, nóng mũi cay mắt liền. Bình thường mình thấy mọi thứ khó khăn chẳng là gì với mình cả nhưng chỉ 1 câu hỏi han của gia đình là mình k kìm nước mắt được.

You may also like

Leave a Comment