Người ta nói “không có ai là không quên được người mình từng yêu, dù là sâu đậm bao nhiêu, chỉ cần thời gian đủ lâu và người mới đủ tốt” nhưng có lẽ với tôi điều đó thật khó. Bầu trời hôm nay rất đẹp, rất xanh nhưng không phải là bầu trời của ngày hôm ấy, ngày mà em gặp anh, mà đây là màu của bầu trời sau một ngày chúng ta chia xa. Rất tối, rất dữ dội.
5 năm trôi qua nhanh như một cơn gió, có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp nhất của thời thanh xuân. Gặp anh năm em 20 tuổi, khi vừa bước chân đến một thành phố mới với bao hoài bão. Em cũng không thể ngờ là mình có thể gặp được người ưu tú như anh. Anh hơn em 9 tuổi, không phải là em đang xây dựng hình ảnh của một idol nhưng trong mắt em hay ngay cả người ngoài thì anh là mẫu người đàn ông lý tưởng mà bao cô gái hằng mong ước. Về ngoại hình thì không có gì để chê, anh rất đẹp trai, là người Hàn nên anh trắng và cao. Còn về tính cách hay công việc thì anh là người đàn ông trưởng thành ít nói, chăm chỉ cẩn thận tỉ mỉ từng điều nhỏ nhặt, anh có công việc ổn định lương cao, con một trong gia đình quan chức khá giả nhưng anh chưa bao giờ phụ thuộc vào gia đình, anh sống rất tình cảm luôn quan tâm đến người thân và cả em nữa. Ngược lại với anh gia đình em bình thường, ngoại hình phổ thông chẳng xinh chẳng đẹp, nói nhiều hậu đậu nhớ trước quên sau, khi đó em mới ra tự lập công việc không ổn định lương thấp nhưng em chưa bao giờ phụ thuộc vào anh dù nhiều lần anh bảo “em không cần phải vất vả như vậy, anh sẽ lo cho em mà”. Nhưng em luôn biết sau những lời chúc của mọi người là những câu nói không hay, họ bảo em “đỉa đeo chân hạc” em đã từng áp lực đến mức muốn dừng lại nhưng anh luôn ở bên cạnh và bảo rằng không cần quan tâm đến miệng đời chỉ cần mình hạnh phúc là được. “Gió tầng nào thì gặp mây tầng đó” câu này là câu mà em luôn ghi nhớ mỗi sáng ngủ dậy. Mở mắt ra nhìn người đàn ông nằm bên cạnh chỉ vì không muốn rời xa mà không ngừng cố gắng.
5 năm chúng ta chưa một lần cãi nhau, anh luôn tôn trọng mọi ý kiến của em, nhiều khi những điều em làm đến em còn thấy vô lý hết sức, nhưng lỡ rồi thì làm cho đến cùng. Một người ngang ngược, một người mỉm cười chiều theo. Tại sao anh lại yêu chiều em đến thế? Để rồi để lại một vết thương chẳng bao giờ lành lại. Hà Nội mùa đông mưa bay lạnh đến buốt tay nhưng chỉ vì em muốn đi lượn Hồ Tây mà anh sẵn sàng chở đi, để rồi về đến nhà cả 2 đều cảm lạnh. Thế mà cả đêm đó anh thức trông em không một lời trách móc còn tự trách mình không mang áo ấm cho em. Con gái luôn gục ngã trước một người đàn ông trưởng thành nói ít làm nhiều. Một người đàn ông thay vì trách bạn không mặc ấm mà sẵn sàng cởi áo khoác của họ cho bạn mặc, lo bạn không ăn sáng bị đau dạ dày mà sáng dậy sớm làm đồ ăn sáng cho bạn và là người có cái túi thần kỳ của Doraemon mỗi khi bạn quên cái não của mình ở nhà. Và anh là một người như thế!
5 năm công việc của em tốt lên rất nhiều, em không còn trẻ con và sự bồng bột của tuổi trẻ, học được cách yêu 1 người là như thế nào, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho hai từ “môn đăng hộ đối” chỉ trách mình chưa cố gắng hết sức. Gia đình là thứ không thể bỏ, em không thể làm khó anh, thay vì để mất đi tất cả thì mất đi em cũng đỡ hơn phải không? Vì chuyện của em và anh mà mẹ anh đổ bệnh, tình cảm gia đình rạn nứt một thời gian. Trước giờ anh vẫn luôn bảo vệ em, nếu em không buông tay thì anh cũng sẽ không buông tay và làm mọi cách để cứu vãn. Lúc đó em đã nghĩ anh hy sinh cho em nhiều đến thế thì em cũng nên làm một điều gì đó cho anh, hy sinh đi tình yêu này để đổi lại tất cả cho anh liệu có phải là quyết định tốt, nhưng đó lại là quyết định cả đời này làm em hối hận.
Hôm đó, em đã đi dạo quanh các con đường ở thành phố nơi chúng ta sinh sống. Ngắm trời rồi lại ngắm dòng người đi qua em thấy mình và những đám mây trên trời, những chiếc lá khô xác xơ đều giống nhau ở chỗ, mang trong mình sự cô độc và nỗi buồn. Em đã suy nghĩ rất nhiều, em đề nghị chia tay với anh, anh vẫn vậy vẫn luôn nhẹ nhàng với em nhưng lần này anh không đồng ý. Em khuyên anh nên chở về Hàn để làm hòa với gia đình, anh nghe theo em: “Chúng ta chỉ tạm xa nhau thôi nhé, anh sẽ trở lại để tìm em!”. Một chuyến bay sớm ngay ngày hôm sau, một người ra đi không bao giờ quay trở lại, một người ở lại với vết thương chưa bao giờ lành.
05 tháng 12, gió rít ngoài cửa sổ, cơn mưa bay mang theo tin dữ từ xứ người, người đàn ông em yêu năm 25 tuổi đã sống mãi tuổi 34. Giá như hôm đó em không nói lời chia tay anh, giá như hôm đó em không bỏ đi để lại bóng lưng cô độc đó ở lại trong căn nhà vắng, giá như em mạnh mẽ hơn cùng anh vượt qua thời điểm khó khăn đó, giá như em…. Tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế?
Mùa đến rồi, những chiếc lá héo dần để nhường chỗ cho những mầm xanh tiếp theo. Rồi lại rơi nhẹ xuống đường, một mình và cô độc. Lá không còn được ở cạnh cây nữa, mà một mình lạc lõng giữa tiếng bước chân của bao người và tiếng gió gào. Bầu trời trong xanh và cao rộng, thế mà những đám mây kia chẳng thể tìm cho mình một chốn dung thân, cứ mải miết trôi mà không biết cần đến nơi nào. Em chợt thấy chính mình trong đấy. Chúng ta đã từng bên nhau rất vui phải không? Em lại trở về nơi bắt đầu với một khoảng trống trong lòng. Chênh vênh và trống trải khi không biết phải cố gắng và hy vọng vào điều gì nữa. Những ngày thành phố không có anh, em chênh vênh như thế đấy.
Em nhớ anh…..