Chiều tối, một bác trung niên bước vào cửa hàng tôi với một tờ giấy trên tay, bác không nói mà chỉ dúi vào tay tôi tấm giấy rồi ra hiệu nhờ tôi gọi điện giúp.
Cầm tờ giấy trên tay, trông dáng vẻ bác mệt mỏi tôi không ngần ngại nhấc điện thoại lên gọi, đầu dây bên kia có giọng nữ trả lời, sau khi tôi trình bày xong đúng như nội dung bác ghi trên giấy thì chị chỉ đáp lại rằng: “Chị bận, không về được” rồi chị cúp máy luôn.
Nhìn đôi mắt bác buồn mà tôi chẳng biết phải làm sao, bác ra hiệu ghi vào giấy cho bác vì tai bác kém không nghe được gì.
Đành viết vào tờ giấy vài dòng rồi đưa bác, bác đọc xong đôi mắt lại cụp xuống rồi thở hắt ra một tiếng đầy mệt mỏi.
Đưa bác về mà lòng cứ buồn buồn, biết rằng tuổi trẻ ta cố gắng kiếm tiền cũng vì lo cho cuộc sống sau này, nhưng khi cha mẹ già đi, cần có con cái ở bên để tuổi già bớt hiu quạnh, nhất là những khi ốm đau thì lại chẳng thấy mặt con cái đâu, người ngoài thôi mà tôi còn cảm thấy đau lòng chứ đừng nói là bác khi này.
Xin đừng để cha mẹ phải cô đơn, làm ơn.