101
Gửi người chồng tệ bạc!
- Ngày hôm qua (03/08/2022), tôi ốm, tôi sốt, tôi mệt đừ, đón con về, tôi trông, tôi tắm, tôi cho ăn, tôi làm việc nhà, anh về muộn, tôi không trách, không than, không khó chịu vì tôi biết anh vướng công việc nên tôi hoàn toàn bình thường, không có gì cả!
- Ngày hôm nay (04/08/2022), tôi cắt sốt nhưng tôi vẫn ốm, vẫn mệt. Anh đón con, hết giờ làm, khoảng 17h45 bạn anh alo, anh nói “Nổ địa chỉ đi, lát anh qua”. Tôi hỏi ” Thế anh lại đi đâu à?” – “Mấy thằng trong team ở Bắc Ninh nay được về muộn, chắc không có vợ con ở nhà chờ, đông đủ nên rủ đi uống nước” – ” Thế anh có về ăn cơm không?” – “Có, anh đi uống nước tí rồi anh về”. Tôi cũng chẳng mảy may suy nghĩ, chỉ đơn giản nghĩ team đông đủ nên ” Thế anh đi đi rồi về không muộn”. Rồi tôi nấu ăn, tôi tắm cho con, tôi cho con ăn, tôi gấp quần áo, …2 tiếng đã trôi qua, đã 20h giờ rồi, tôi chưa tắm giặt vì phải trông con, tôi đợi anh về ăn vì hôm nay nhà có mỗi 2 vợ chồng và con nhỏ. Tôi bực, tôi điện cho anh vì tôi cần người trông con để tôi tắm giặt sớm, cho con đi ngủ sớm, nhưng anh không nghe. Tôi lại cho con ăn bữa phụ trước khi đi ngủ. Gần 21h rồi, anh vẫn chưa về, mẹ điện cho anh mãi mới được. Anh về, tôi đi tắm và cũng chẳng nói với nhau câu nào nhưng tôi cũng không bực vì tôi quá mệt mỏi rồi, tôi không muốn suy nghĩ nữa. Tôi không muốn phải nghĩ đến:
- Hay tôi quá thoải mái, dễ dãi với anh, không bao giờ ngăn cấm, hạn chế số lần và thời gian anh đi nhậu nhẹt, cà phê cà pháo, nước nôi với bạn bè, mà lại còn động viên anh giao tiếp nhiều hơn. 23h anh chưa về tôi cũng không bao giờ gọi điện càu nhàu, khó chịu. Đến 0h ngày mới không thể ngủ được vì quá lo lắng liệu anh có an toàn thì tôi mới nhắn, mới gọi để biết tình hình.
- Hôm nay, anh có nghĩ đến vợ anh vẫn còn ốm, còn mệt không, bố mẹ thì về quê, nhà chỉ có mỗi hai vợ chồng và con, anh có nghĩ thương vợ mệt, sợ vợ buồn không? Hôm nay người ta được thoải mái vì không có vợ có con ở nhà chờ, nhưng thay vào đó là sự chờ đợi của vợ của con anh. Người ta có ngày vợ ở nhà nên ko về muộn để vợ chờ, được ngày vợ vắng, người ta về muộn, còn anh thì sao? Dù có vợ chờ cũng như không. Tôi tự hỏi rằng 1 là do tôi dễ dãi để anh tự do quá, nhà người ta thì vợ sẽ không dễ như thế hay 2 là nhà người ta, vợ cũng thoải mái trong vấn đề này nhưng chồng họ biết suy nghĩ, không để họ phải chờ? Dù nó là 1 hay là 2 thì anh cũng là người chồng quá vô tâm, tự do và không nề nếp, chỉ hợp sống cuộc sống của một mình anh thôi. Bố nói, mẹ nói mà anh vẫn không thể thay đổi.
- Và điều quan trọng nhất là con cũng đang mũi họng, anh có biết nay con nhiều mũi hay ít, con ho bao nhiêu, con có cần đi hút mũi không? Và cứ thế, “anh đi uống nước tí thôi”, cái tí của anh mà mẹ không điện được chắc phải bằng mấy cái tí 3 tiếng. Giờ con lên giường đi ngủ rồi, ho nhiều tôi lại càng thấy anh chẳng đủ tư cách của 1 người chồng, người cha bình thường. Mới lấy nhau hơn 3 năm thôi nhưng anh đã để tôi đi một mình trên chặng đường dài. Tôi nói những lời này ra tôi không khó chịu, tôi cũng chẳng hề vướng bận vì tôi cũng ko còn cảm xúc gì. Từ bực, từ khó chịu chuyển thành nhẹ nhõm là tôi thấy thay đổi ranh giới rồi. Nếu anh thấy không hợp ở với nhau thì ly thân đi, tôi cũng không có gì luyến tiếc cả!