XIN HÃY KIÊN NHẪN VỚI CHA!!

by admin

______________________________________

Là lần thứ n cha tìm tôi lúc khuya, chỉ vì ông lại quên cách để làm sao có thể kết bạn trên facebook.

Phát bực, tôi lớn tiếng:” Thôi, cha cứ hỏi hoài, mệt quá”. Cha giật mình, lững thững ra khỏi phòng.

Ngàn vạn lần trông thấy dáng lưng cha, nhưng sao đôi vai ngày ấy lại mang màu hoang hoải trĩu nặng đến thế.

Ừ thì cảm xúc là của các cậu, chẳng ai có quyền cấm đoán hay ép buộc, nhưng cũng chẳng ai có nghĩa vụ phải gánh chịu những điều tiêu cực từ cuộc sống không phải là của mình.

Suy cho cùng, cuộc sống của ai cũng có những nỗi lo, nhọc nhằn cả.

Chúng ta vẫn thường như thế, vẫn thường trưng ra những cảm xúc tiêu cực nhất, những bộ mặt khó coi nhất, và với những người thân yêu nhất.

Tôi và các cậu, luôn gấp gáp với gia đình, chỉ vì cho rằng đó là điều phiền phức, mệt mỏi, rằng sao họ mãi không hiểu ra vấn đề, nhỏ nhặt đến thế cũng chỉ có thể trông thấy khi các cậu yên vị tại ngôi nhà thân thương, nơi có cha có mẹ luôn sẵn sàng thứ tha.

Thế nên, mặc nhiên, với suy nghĩ người nhà, chẳng ngại ngần, e dè, cứ xả cho bằng hết, cũng bởi cái lối nghĩ, dù gì họ cũng chẳng rời đi.

Thế nên, cáu gắt, nặng lời với cha, mà chẳng hay biết cha đã đau lòng đến nhường nào.

Nhớ lại ngày bé, ngày chúng ta chỉ là những đứa trẻ nguyên sơ nhất, cha đã kiên nhẫn với chúng ta ra sao. Dạy ăn, dạy nói, dạy cầm đũa, dạy học chữ, chẳng ai biết cha đã kiên trì như thế nào, chẳng ai biết cha đã dành hàng giờ chỉ để giúp ta phân biệt chữ ô thì đội mũ và chữ ơ thêm râu vất vả đến độ mệt mỏi… Cha tập tành mạng xã hội vì có lúc nhìn thấy con vui vẻ cả tiếng đồng hồ trên đấy, chẳng ngại ngần phải học những điều mới, chỉ làm sao gần con nhất có thể.

Cha biết, lớn rồi, sẽ chẳng có những chiều sà vào lòng cha mà kể hôm nay có bạn trai bắt nạt, thế mà mọi người trên mạng lại biết tường tận cuộc sống của con, qua những dòng trạng thái con chia sẻ. Cha không giỏi thể hiện tình cảm, chưa bao giờ khen con lấy 1 câu, nhưng tự trong đáy lòng là niềm kiêu hãnh đến mức kiêu ngạo.

Vậy mà,…

Nên thôi, học cách kiềm chế cảm xúc của mình, đừng bao giờ làm tổn thương những người xung quanh chỉ vì những cảm xúc tiêu cực của bản thân như thế. Hơn hết, đó là gia đình của các cậu.

Có thể mai này, thời gian buông rơi cha, rồi lỡ cha chẳng còn nhớ đứa nhóc nghịch ngợm mình dành cả đời bảo vệ, cả đời để chăm lo tên là gì, thì mong cậu với cảm xúc của mình, ngồi lại bên cha, nhẹ nhàng.

“ Hai năm học nói, một đời học im lặng”, đã qua cái thời bập bẹ câu chữ, hãy dành thời gian lắng nghe, bên cạnh cha, thật sự.

Bởi,

Cha thương con, một đời vẫn thế.

Con nông nổi, làm cha buồn, tuổi trẻ vẫn thường vậy.

NGÀN VẠN LẦN, XIN HÃY KIÊN NHẪN VỚI CHA.

______________________________________

Tác giả: Trần Hiền

You may also like

Leave a Comment