11 giờ 53 phút, ngày 07.06.22, em gửi cho tôi dòng tin nhắn này.
Khi những dòng tin nhắn này hiện lên, tôi biết em đã tuyệt vọng đến mức nào. Có lẽ, đối với em, dù cho 18 năm qua có khó khăn đến nhường nào, có khắc nghiệt đến nhường nào thì đây mới chính là giai đoạn tồi tệ nhất mà em đã trải qua.
Em xóa hết avatar, xóa ảnh bìa, xóa luôn cả tiểu sử, bỏ follow hàng trăm cái page mà em vẫn thường tag tôi vào, em cũng không còn đăng một chiếc story nào cả. Đây là lúc tôi biết rằng, em đang rất tiêu cực. Cô gái nhỏ bé này từng kể với tôi, rằng khi mà em mệt mỏi nhất, khi mà em chẳng còn thấy vui vẻ nữa, em sẽ biến mất khỏi mạng xã hội. Tôi hiểu, một cô nhóc hướng ngoại, suốt ngày nói nói cười cười để làm người khác vui, chẳng bao giờ lại tự dưng trở nên như thế.
Cùng em đi qua những tháng ngày tuổi trẻ, từng nói với em đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, ngắm nhìn thời gian đi qua và em dần trưởng thành, tôi từng tự tin rằng mình là người hiểu em hơn bất kì kẻ lạ nào trên đời. Vậy mà, vậy mà có một ngày, tôi gặp lại em với một đôi mắt đỏ hoe đã sưng húp, với giọng nói đã khản đi vì khóc, với một dáng hình đã gầy đi trông thấy. Thoáng chốc, tôi bỗng cảm thấy thật xa lạ, thấy người đang đứng trước mặt mình như không còn là em nữa.
Năm 18 tuổi, có một cô bé nỗ lực hết mình vì ước mơ.
Năm 18 tuổi, có một cô bé òa lên khóc nức nở, ai dỗ cũng chẳng ngưng chỉ vì mất đi chú cún mà em yêu nhất.
Năm 18 tuổi, có một cô bé gánh trên mình trách nhiệm to lớn bằng cả bầu trời.
Năm 18 tuổi, mất đi một cô bé vô tư.
Những tháng ngày khốc liệt này rồi cũng sẽ đi qua. Thời gian còn lại của em chỉ còn đếm bằng ngày, bằng giờ. Cố gắng thêm chút nữa thôi, kiên trì thêm chút nữa thôi.
Nếu đôi mắt kia đã mỏi nhừ và đỏ hoe vì nhìn đề thi, hãy cứ chợp mắt một lát. Nếu thân xác ấy đã rệu ra chẳng còn chút sức lực nào, hãy nghỉ ngơi em nhé. Tôi muốn em biết rằng, mệt mỏi, áp lực, mông lung, vô định là những điều tất yếu trong những năm tháng thanh xuân đằng đẵng. Nhưng xin em đừng bỏ cuộc, dừng một chút thôi, rồi lại bước tiếp, em nhé. Vì chí ít, cho đến mãi sau này, em sẽ không từng hối hận. Em sẽ không hối hận vì chưa từng đi trái lại với nguyện vọng của trái tim. Em sẽ không hối hận vì bản thân không ngững nỗ lực. Em cũng sẽ không hối hận, vì dù cho trong những lúc mỏi mệt chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này, em vẫn chọn cách ở lại.
Và cho đến sau này, khi tất cả những phiền muộn đã qua đi, em sẽ quay đầu, ngoành mặt lại nhìn bản thân ở quá khứ và nói rằng: “Cảm ơn nhé! Vì đã cùng nhau đi đến lúc này.”
Tôi muốn gửi cho em những yêu thương ngay lúc này, nhưng thật đáng tiếc là ngay cả việc ngồi cạnh nghe em thở than tôi cũng chẳng thể làm được. Tôi chỉ đành viết đôi điều này cho em.
“Em không cần luôn tỏ ra mạnh mẽ, không cần lúc nào cũng đặt một nụ cười miễn cưỡng trên môi, không cần phải luôn luôn tích cực vì bất kì ai cả. Tôi sẽ chẳng vui đâu nếu em như thế. Tôi chỉ vui lòng khi em là chính em, em cũng có thể òa khóc, kể lể, ăn vạ như một đứa trẻ lên ba. Em cũng có thể mè nheo, vòi vĩnh hoặc làm nũng. Chỉ cần một ngày tôi còn tồn tại trên nhân gian này, tôi sẽ cho em tất cả tình thương mà tôi có. Gửi em! Cô gái thân thương của tôi!”