Mình sinh ra trong gia đình có 2 chị e gái, mình năm nay đã 29 tuổi rồi, lại là singlemom. Lúc mình còn đi học ba mẹ làm ăn thất bại dẫn đến đổ nợ và bán nhà, phải đi ở nhà thuê. Cuộc sống khó khăn nên học dở lớp 11 mình đã nghỉ học vì lúc đó mong muốn ra đời kiếm tiền để phụ giúp ba mẹ lo cho e một phần nào. Lúc đó mình khao khát kiếm tiền lắm. 17 tuổi, mẹ mình dẫn mình đi xin việc ở mấy nhà hàng, quán nhậu, và rồi mình đi theo con đường làm phục vụ từ đó. Một mình mình năm đó đi làm phụ lo cho cả gia đình, cho đến năm 19 tuổi thì mình thành Singlemom….
Con mình vừa 4 tháng mình đã phải đi làm lại. Khoảng thời gian êm đềm trôi qua cho đến khi vài năm gần đây mẹ mình bắt đầu đổ nợ. Mình ko hiểu lý do là gì nhưng sau này cả mình và ba đều công việc ổn định và có thu nhập thậm chí dư giả để lo cho cả gia đình 5 người(ba mẹ, mình, e gái và con mình). Ngày ngày có vài người đến lấy tiền góp, mình có hỏi thì mẹ nói do lúc ngoại mình bệnh mẹ phải chạy lên chạy xuống tốn tiền xe ăn uống nên vay tiền góp (sau này mình mới biết là bên dì và cậu mình có đưa tiền cho mẹ để mẹ lo khoản đó để về chăm ngoại, còn ngoại thì mấy dì mấy cậu mình lo hết chi phí). Thời gian đó mình đi làm, phục vụ thì có tiền tip mỗi ngày (khoảng mấy trăm) nên mình về đều đưa hết cho mẹ để lo ăn uống trong nhà. Ba mình thì lo khoảng tiền nhà, nợ ngân hàng, lặt vặt…
Nhiều khi muốn mua gì mình còn phải xin lại mẹ 1 phần tiền mình đưa. Và rồi nợ nần càng nhiều, người ta đến đòi, chửi bới và thậm chí quậy phá nơi gia đình mình ở. Mình với ba cố gắng kiếm tiền trả trả, nhưng càng ngày nợ càng đẻ ra vì mẹ cứ đụng ai cho mượn dc là mẹ mượn. Có người nói thấy mẹ mình vướng vào đề đóm nhưng mình ko tin và mẹ mình cũng chối hẳn. Mình cứ đi làm, vừa kiếm tiền nuôi con, vừa trả nợ cho mẹ cho đến khi chịu ko dc nữa mình dọn ra ở riêng vì thấy mình làm hoài mà ko có dư. Thời gian sau mình ổn định hơn, mình để mặc mẹ tự lo vì cứ có mình là mẹ sẽ ỷ y cứ đi mượn tiền mặc định là sẽ có mình và ba trả nợ. Rồi mẹ vẫn qua lại chỗ mình ở và biện đủ lý do để kêu mình đưa tiền. Mình nói mình ko có và mình còn phải nuôi con, và đến hiện tại bây giờ thì mình nuôi luôn e gái mình, hai đứa đều đang đi học (ba mình vẫn đi làm để phụ lo 2 đứa và giờ ba mẹ đã ly thân).
Lúc trước còn đưa tiền thì mẹ còn vui vẻ giờ thì mẹ cứ nhắn tin chửi bới mình bất hiếu đủ kiểu. Thậm chí chiếc xe mình mua cho mẹ năm ngoái để có phương tiện đi lại giờ mẹ đòi đem bán lại cho mình và bắt mình mua nhưng mình ko chịu thì mẹ cũng chửi mình. Mình thương ba mình lớn tuổi đi làm cực khổ, luôn dành những điều tốt nhất cho mình, em mình và con mình nhưng ko hiểu sao mẹ mình lại ko có ý chí thay đổi cuộc sống. Mẹ ko đi làm đc chỗ nào lâu dài, cứ bảo người ta khó này khó nọ chỉ muốn ra buôn bán nhưng mỗi lần mẹ ra bán là một lần đổ nợ mình rất sợ. Đêm nào mình cũng đọc lại những tin nhắn mẹ chửi mình bất hiếu này kia, chửi và nói những câu rất thậm tệ chỉ vì mình ko đưa tiền cho mẹ thì mình đã buồn và khóc rất nhiều. Mình chỉ ước một lần mẹ ở vị trí của mình mà hiểu và thương mình thôi vì mình đã quá đủ khổ về cuộc sống lẫn tình cảm ở giai đoạn trưởng thành của đời người rồi. May mắn vì mình còn có ba, giờ mình cũng ko biết làm như thế nào mới thay đổi được suy nghĩ của mẹ để gia đình trở lại yên ổn như xưa…
Xin Mẹ hãy một lần thương con!
117