“Chúng ta đã từng nắm tay qua ngàn vạn giông bão lại chẳng thể cùng nhau ngắm nhìn mây trôi, nắng nhạt, gió hòa.”
Những năm tháng tâm còn mang bao hiếu kì với thế giới muôn trùng rộng lớn này, cưỡi gió mà chạy, đạp tuyết tìm mai, chúng ta lại gặp được nhau. Giữa cái độ tuổi trăng non chưa trọn vành ấy, chúng ta cuồng loạn viết nên những câu chuyện tình yêu thật đẹp, ngây ngô mà đem cả sinh mệnh đo độ dài ngắn cùng thời gian. Ngày đó, có hai người như đến từ hai thế giới lại có thể cùng nhau nhàn nhã đàm thoại trước trăm ngọn gió xuân. Một người khát khao có thể chẳng ngừng bay nhảy, chân muốn ghi dấu lên đá phủ rêu phong, tay muốn chạm lấy nước thu xao xuyến, mắt muốn ngắm trọn phong cảnh tứ phương. Một người lại chỉ muốn châm trà trước tuyết, một căn nhà nhỏ, hoa đơm đầy vườn, chim nhỏ quấn thân. Hai người, hai chấp niệm khác nhau với cuộc sống lại cùng nắm tay trải qua năm dài tháng rộng, họ vẫn mơ thật nhiều về một tương lai như nguyện ước thuở ban đầu chỉ là quên rằng trong ngàn vạn mong cầu lại thiếu bóng nhau. Rồi xuân thu qua đi, đông vội vàng tới, họ trở thành ngọn lửa sưởi ấm cho nhau, cùng nhau góp củi dựng lều, trải qua một mùa mưa tuyết phủ đầy sương. Rồi ngày mà nắng ấm tràn đầy bên khung cửa nhỏ, một người đã có mảnh vườn đầy hoa, một người cũng đủ sức vững vàng tung cánh, họ lại lựa chọn rời đi. Có thể những ngày sao sáng đầy trời kia trong lòng họ thật sự đã có nhau nhưng chỉ là tuổi trẻ còn nhiều nông cạn, ngoảnh đầu đôi lần đã cách xa vạn dặm. Có người vội vàng cho rằng nếu họ gặp nhau ở thời điểm đã đủ trưởng thành, có lẽ người kia sẽ khẽ khàng khép nhẹ đôi cánh của mình, bỏ đi những mộng tưởng về bầu trời cao rộng. Dưới cơn mưa rào thanh xuân, có một người đã từng lo sợ về ước mơ của một người, nhưng bằng cả trái tim, bằng một tâm niệm trong sáng thuần khiết, họ sẵn sàng đánh cược một lần, không cược được đáp lại chỉ cược không hối tiếc.