Mình đã từng nghĩ rằng tại sao có những người họ yêu nhau cho đến khi về chung một nhà mà vẫn không thấy chán nhau. Tại sao nhỉ?
Đến nay thì mình cũng chưa có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi đó. Sau một thời gian yêu nhau, hạnh phúc có, cãi vã cũng nhiều nhưng cả hai đứa đã tìm được tiếng nói chung và hướng về tương lai lâu dài về sau. Nhưng đôi khi cảm xúc tiêu cực cũng làm ảnh hưởng đến tình yêu của cả hai rất nhiều. Có những lúc cả hai chẳng thể tâm sự thẳng thắng cho nhau nghe, âm thầm chịu đựng để rồi khi chìm vào im lặng mới nức nở kể nhau nghe mình đã phải chịu những gì. Và có những lúc tưởng chừng như sắp chia tay đến nơi thì phép màu đã xuất hiện níu cả hai lại. Liệu có phải sau những lần mâu thuẫn, chúng ta cảm thấy chán nhau đi một ít?
Có thể là đúng trong trường hợp của bạn. Nhưng nó là sai đối với tụi mình. Những lần cãi nhau là những lần cả hai đều buông lời trách móc nhau, làm tổn thương nhau rất nhiều. Nhưng đến khi chịu đủ tổn thương, nước mắt rơi đủ nhiều thì thứ duy nhất tụi tui muốn làm là ôm chầm lấy nhau chứ chẳng phải muốn rời xa nhau. Sau ngần ấy chuyện là những lời tâm sự mà mình đã giấu nhau thời gian qua. Sau mỗi lần cãi nhau, tụi mình lại cảm thấy yêu thương nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn.
Mình hay nghe người ta nói yêu đúng người mới được như vậy thôi chứ thử yêu sai người xem còn lên đây nói chuyện được nữa không. Thế nào là yêu đúng người và yêu sai người nhỉ? Mình cũng không biết mình đã chọn đúng người hay chưa nhưng mình rất trân trọng tình yêu này. Cố gắn vì nhau mà ở lại, mà tốt hơn thôi. Cứ vòng lặp đó mà hai đứa đã chịu đựng nhau suốt thời gian qua. Và có lẽ vòng lặp đó sẽ còn lặp đi lặp lại rất lâu, rất lâu. Mình tin là vậy.
À còn câu hỏi ở đầu bài. Theo bản thân mình thì … mình cũng hông biết nữa vì mình chưa từng thấy chán nhau. Lúc nào bả cũng nũng nịu dễ thương thì làm sao để chán bả đây.