Gặp lại anh sau 6 năm xa cách, lần đầu được nắm tay anh, ôm anh, hôn anh…Mọi thứ cứ như trong mơ với em vậy.
Mỗi ngày, mỗi phút, đếm từng chút để chờ anh về Việt Nam, để gặp anh sau ngần ấy năm xa cách.
Yêu xa, mấy ai hiểu, tự bản thân làm mọi thứ, trái tim em có anh, nhưng hiện thực là điều không thể chối cãi, đôi khi, em tủi thân thật sự, một mình, một bóng, đến tháng cũng tự em chườm ấm, đau thì nằm một mình, ra ngoài đi dạo cũng chỉ có em…
Anh à! Nhiều lúc em nhớ anh đến phát khóc, nghe một bản nhạc buồn hay xem thấy một clip tình cảm buồn là em lại khóc, nước mắt em không ngừng rơi. Nhưng những điều đấy chỉ có em biết, em không hề muốn anh ở xa, vất vả về công việc mà còn phải lo lắng về em nữa. Anh từng nói: “Anh có thể khổ, nhưng anh không thể để vợ con anh phải khổ” Em nhìn thấy được sự cố gắng không ngừng của anh, anh không hề tiếc một thứ gì với em, bất cứ điều gì…
Yêu xa mấy ai hiểu, chúng ta luôn chỉ muốn cho đối phương thấy sự tích cực của bản thân, nhưng đằng sau đó là những khó khăn, vất vả mà chúng ta phải đối mặt. Không phải chúng ta chưa hiểu nhau mà là quá hiểu rồi, chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người kia.
Anh à! Chúng ta đã cố gắng rất nhiều, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể chủ quan hay ngừng sự cố gắng đó. Niềm tin mà chúng ta gây dựng nên suốt thời gian qua, sẽ không dễ dàng bị đánh gục bới yếu tố nào. Đừng buông tay anh nhé!
Yêu xa có một ưu điểm làm mỗi lần gặp lại y như yêu lại từ đầu, hoan hỉ, hạnh phúc và tròn đầy. Vì để gặp được nhau vài ngày, vài tháng thì ở hai đầu địa cầu đã không ngừng cố gắng trong cả năm dài. Thế nên từng giây từng khắc đều quý giá.
Chờ anh…