Yêu xa là những chiếc voice chat vào lúc đêm khuya, sáng sớm, là những dòng tin nhắn mỗi ngày. Là trong một khoảnh khắc nào đó em rất muốn ôm anh nhưng chỉ có thể tự ôm lấy chính mình. Là lúc khóc chỉ biết gọi điện thoại cho anh, là lúc mệt mỏi nhất cũng tự mình vượt qua. Tính cách nhõng nhẽo ngày nào của em tự nhiên biến mất thay vào đó là một cô gái mạnh mẽ.
Em vì cuộc sống mà khóc một trận ngập cả trời Hà Nội, lúc ấy chỉ biết ôm lấy đứa bạn thân cho đỡ tủi thân. Cách nhau hơn nghìn cây số, em không muốn ở bên kia màn hình phải khẩn trương lo lắng cho em. Đợi em bình tĩnh lại sau đó mới gọi điện thoại cho anh, kể cho anh nghe về một ngày tồi tệ của em.
Tan ca về muộn đi giữa đường xe đột nhiên “dở chứng” em mở điện thoại lên rất muốn gọi cho anh, cái tên của anh hiện lên ngay đầu tiên nhưng anh ở xa như thế, chẳng còn cách nào khác em chỉ có thể dắt bộ xe về trọ. Đợi mọi thứ ổn hết rồi mới kể anh nghe, em đã dũng cảm như thế nào để tự một mình làm tất cả.
Bạn bè em luôn thắc mắc tại sao em lại có dũng khí yêu xa? Em nói chính bản thân mình cũng không biết nữa. Có lẽ chuyện khó thực hiện nhất trên đời này chính là khiến người mình thích có cảm giác muốn yêu đương với mình. Em đã thực hiện được nó, đây chẳng phải là một kỳ tích sao? Em không muốn lãng phí thời gian, yêu đương cùng anh xa gần đều được. Đi đâu cũng được miễn là chúng ta vẫn ở trong lòng nhau.
Khoảng cách thứ khiến chúng ta càng trân trọng những giây phút được ở bên cạnh nhau, những cái ôm, cái nắm tay, cái hôn cũng trở nên thật lãng mạn. Gặp được nhau khó khăn đến thế nào vậy nên chúng ta không thể phí hoài thanh xuân, tình yêu sẽ khiến cho cuộc sống trở nên thú vị hơn.
Yêu xa, yêu màn hình điện thoại, yêu một người qua giọng nói nhưng vẫn cuồng nhiệt!
Dương Hạnh