YÊU XA NGÀY THỨ 401: CHÚNG TA ĐƯỜNG AI NẤY ĐI, ĐỪNG AI QUAY ĐẦU NHÌN LẠI NỮA

by admin

Khi em nhắn tin cho anh ấy là “Em nhớ anh rồi”, anh ấy trả lời em bằng một cái icon.

Yêu xa năm thứ hai, em hỏi, cuối tuần anh có sang đây không. Anh ấy bảo, không được, hơi bận.

Lại có một lần, em bảo: Ngày nghỉ em sang đó tìm anh nhé, nhớ ra bến xe đón em đấy.

Anh ấy nói: Để tuần sau đi. Tuần này anh có hẹn đi chơi với mấy anh em rồi.

Cúp điện thoại xong, em đem cái vé xe vừa đặt xong hôm qua đi trả lại.

Em không nói với anh ấy em đã đặt vé rồi. Bởi vì em căn bản không muốn nói, căn bản không có mong muốn nói với anh ấy chuyện gì cả.

01

Bạn nói xem, khoảnh khắc nào khiến bạn muốn chia tay ?

Chắc là khi em không muốn nói với anh ấy bất cứ chuyện gì nữa cả.

Giống như có một ngày, em xem một bộ phim, phim hài muốn chết. Em muốn gọi điện kể cho anh mấy đoạn buồn cười, còn muốn lần sau anh mua thật nhiều đồ ăn vặt tới cùng xem với em thêm lần nữa.

Nhưng anh rất bận, nên em chả nói gì.

Giống như có một ngày, em phát hiện bánh bao nhân thịt heo với nấm của tiệm ăn sáng dưới lầu rất ngon hết nấc, thế là em vui vẻ nhắn tin cho anh.

Em bảo: Hoá ra bánh bao nhân thịt nấm ở tiệm ăn sáng dưới lầu lại ngon như thế. Đợi anh đến rồi, bọn mình cùng ăn nhé.

Anh ấy rep: Uh, được.

Từ đó về sau em chẳng nhắc với anh về bánh bao nhân thịt nấm nữa.

Trước đây, những chuyện bình thường trong cuộc sống, vui vẻ đau buồn đều muốn từng chút từng chút kể hết với anh.

Thế nhưng sau này, sự mong muốn được chia sẻ cùng anh đó

Chậm rãi biến mất rồi.

Anh hỏi em ăn chưa

Em nói ăn rồi

Nhưng lại không hề thao thao bất tuyệt với anh là đã ăn mấy chén, đồ ăn có ngon không, vị mặn hay nhạt..

Em hỏi anh đang làm gì đấy

Anh nói đang tăng ca

Sau đó chúng mình chẳng biết nói gì với nhau nữa cả.

Nói chuyện kiểu đó thật sự rất mệt.

Cuộc sống bây giờ của anh, những điều mà em không cách nào tham dự vào được, trở thành một dòng sông ngăn cách giữa hai đứa mình, ngăn cách bởi hai đứa mình ở hai thành phố khác nhau.

02

Một mình ở nhà, nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, thấy trong gương dường như có một con ma nữ tóc dài. Chạy vội về phòng, nằm run rẩy trong chăn, gọi điện cho anh. Anh nói anh đang cùng đồng nghiệp đi mua sắm, lát nữa hẵng nói.

Được thôi được thôi, cúp máy thôi.

Thực ra em nên sớm quen với với này, hoặc là vốn dĩ đã quen rồi.

Em một mình cũng được.

Em đã từng ngay cả khi chỉ có một viện kẹo cũng sẽ cất vào trong túi áo giữ cho anh. Khi gặp anh sẽ vui vẻ xoè tay ra cho anh xem, bảo rằng: Nhìn xem, có kẹo này!!

Bây giờ, không biết là do em không còn ngốc nữa hay do anh thờ ơ mà khiến hai đứa ngày càng xa cách.

Thôi vậy

Nói anh cũng không hiểu, hiểu rồi cũng chả để tâm.

Trong lòng em có một cuốn sổ nhỏ ghi lại hết những chuyện nhặt cảm động của mấy năm nay. Chỉ là sau này em phát hiện, chẳng biết từ bao giờ nội dung trong đấy bắt đầu thay đổi rồi, đau lòng của hôm nay, thất vọng của hôm qua dần dần viết đầy cả cuốn sổ.

Nhưng mà thật mệt, lười ghi nhớ, dứt khoát đem toàn bộ xé đi.

Khi em xem lịch sử trò chuyện khung chat chỉ có em độc thoại

Khi ra ngoài cùng nhau, anh ấy không chủ động nắm tay hay đeo ba lô giùm em

Khi em cứ tưởng anh ấy không nhìn thấy tin nhắn nên không trả lời, sau này mới biết là vì anh ấy không muốn nói chuyện với em mà thôi

Thì vào một ngày dù không dự báo trước, không cãi vã, không ai lạc lối, nhưng cũng sẽ không liên lạc nữa.

Từ có thể nói chuyện suốt cả ngày, đến sau này chỉ nói với nhau lời chúc ngủ ngon, đến khi ngay cả lời chúc ngủ ngon cũng không còn nữa, vỏn vẹn 401 ngày.

Em mới biết, tại sao không cần cãi nhau, thời gian cũng có thể khiến hai người xa nhau.

Đã từng tưởng là anh ấy không trả lời tin nhắn vì anh ấy bận quá, bọn mình đang trong giai đoạn đột phá, cảm thấy anh ấy gần đây quá mệt mỏi rồi, qua giai đoạn này rồi sẽ ổn thôi.

Sau này mới hiểu, chỉ là anh ấy không thích bạn đến thế mà thôi.

Lí do chia tay có thể có rất nhiều loại: Không hợp nhau, không có cảm xúc, không thích nữa.

Loại cuối cùng chính là: Không có lí do gì cả. Chỉ là dần dần chúng ta không liên lạc với nhau nữa, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, vì vậy mà chẳng ai hỏi gì.

Bởi vì em từng nhìn thấy dáng vẻ anh yêu em, vì vậy mới chắc chắn rằng anh không còn yêu em.

Vốn dĩ dự định kết thúc hai năm yêu xa, bọn mình sẽ kết hôn.

Nhẫn cưới chọn rồi, thành phố để đi du lịch cũng tìm hiểu rồi, thậm chí lúc chụp ảnh cưới sẽ mang những bộ nào em cũng đều tính hết cả rồi.

Em hình dung quá nhiều quá nhiều thứ đẹp đẽ trong tương lại, lại không ngờ rằng tình yêu của chúng mình lại chết trên con đường hai năm yêu xa đó.

Còn nhớ, lời xin lỗi và lời hứa của anh cùng với niềm tin của em trong năm đầu tiên yêu xa, thật tiếc những lời đó chỉ sống được một năm trên đời đã vỡ vụn rồi.

Trăm cuộc gọi, ngàn tin nhắn, vạn lần nhớ anh của em cũng không thể đánh bại một câu “Em đợi anh dưới lầu” của người khác.

Hiểu lầm tích luỹ, mâu thuẫn tích luỹ, mọi thứ xếp chồng lên nhau, sau đó là chiến tranh lạnh, sau đó không còn liên lạc nữa.

Tranh cãi mà có thể giải quyết bằng một nụ hôn thì trong điện thoại có thể vĩnh viễn không bình tĩnh được, cũng có thể là luôn bình tĩnh.

Sau này chúng mình đều ngầm quy kết kết cục của yêu xa, là khoảng cách đã xé nát tình yêu của chúng mình, làm nó vỡ vụn và sụp đổ.

Đem tất cả những lỗi lầm, đem sự thất bại của đoạn tình yêu này biến thành thứ tình cảm hoàn hảo cuối cùng mang cho một ai khác, có phải anh và em đều cảm thấy tốt hơn ?

Nhưng anh và em đều biết rằng, tình cảm mà có thể bị việc yêu xa chia cắt thực sự bản thân nó vốn đã nứt vỡ sẵn rồi. Kể cả khi hai chúng mình sống trong cùng một thành phố, anh lạnh nhạt trên điện thoại hay anh ngồi cạnh lạnh nhạt cầm di động thì cũng chẳng khác nhau gì mấy.

Vì vậy, cứ vậy nhé, chia tay sớm còn hơn làm khổ nhau dài dài.

Em không phủ nhận hạnh phúc của chúng mình trong quá khứ, và cũng không buồn khi chúng mình không đi đến cuối cùng.

Chỉ là thật tiếc, chia tay vì yêu xa khiến chúng mình không thể nói được lời tạm biệt đàng hoàng với nhau.

Từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi, đừng ngoảnh đầu nhìn lại nữa.

You may also like

Leave a Comment